không thể để cô ta chết không nhắm mắt! Từ đó về sau, đại khái bản thân cô
ta cũng tự tra ra chân tướng, cứ như vậy nộ khí công tâm (vì đau khổ phẫn
nộ mà hôn mê/chết, một cách gọi của Đông y) mà tạ thế. Một số người
không đạt được mục đích ném đá giấu tay, tất nhiên phải bịa đặt vài lời đồn
để Hoàng thượng xử lý ta. Chỉ là đáng tiếc, ta còn có chỗ cho Hoàng
thượng dùng, Hoàng thượng sẽ chẳng làm gì ta cả, cuối cùng để họ thất
vọng rồi.”
(Huân hương, đại khái là việc tắm gội, xông cho thơm người.)
“Thì ra là thế…” Ngoại trừ những lời này, trong kinh ngạc, Phùng ma
ma rốt cuộc không tìm ra được ngôn ngữ nào đã biểu lộ tâm trạng bản thân.
Chu Vũ Đế đã hoàn toàn biến thành một pho tượng đá. Đức phi không
nói, hắn luôn cho rằng Hoàng hậu đã bị Đức phi bức chết. Mẫu tộc Hoàng
hậu đã sụp đổ, hắn vốn không nghĩ đến chuyện lấy mạng sống của Hoàng
hậu, nói gì tới đứa con trai trưởng hắn tâm tâm niệm niệm? Nghe nói Đức
phi gặp qua Hoàng hậu, Hoàng hậu liền giận dữ, công tâm mà chết. Lúc đó
hắn gắng gượng cưỡng ép cơn giận xuống, từ đó coi Đức phi như rắn rết, vô
cùng chán ghét. Thì ra, từ đầu đến cuối hắn bị che mắt, bị một đám đàn bà
trêu đùa! Còn có Lương phi, ấy vậy mà cũng đẩy sau lưng một phen! Kiêu
hãnh thanh cao! Được! Rất được, quả là kiêu hãnh thanh cao!
Lần đầu tiên, Chu Vũ Đế bắt đầu nhìn lại mình, nhìn xem mình có tự
phụ quá mức hay không, tự phụ đến nổi biến thành ngu xuẩn!
“Không chỉ có như thế, bà cho rằng vì sao anh trai ta lại biến thành bộ
dáng như bây giờ? Ngày nhỏ anh ấy thông minh tuyệt đỉnh như thế nào, ma
ma, bà không thể không nhớ rõ. Anh ấy bị cha cùng mẹ ta gắng gượng
‘dưỡng phế’ (phế bỏ)! Bởi vì phủ Quốc công ‘công cao cái chủ’ (công lao
vượt lên người trên) không cần một người thừa kế thông minh tuyệt đỉnh,
năng lực phi phàm! Tự tay hại chết con cái mình, đó là khoét đục trái tim
cha mẹ ta! Nhưng vì sống sót, họ còn có cách nào nữa đâu?” Mạnh Tang Du