cúi đầu, lấy hai tay che mắt, không để nước mắt ngấn mi bị người ta nhìn
thấy.
Trái tim Chu Vũ Đế co rút nghẹn thở, không dám nhìn biểu cảm của
nàng.
“Nương nương, người đã chịu khổ! Vì sao người không nói sớm cho nô
tì biết?” Phùng ma ma quỳ gối bên chân cô, khóc không thành tiếng.
“Ma ma mau đứng lên.” Mạnh Tang Du vội vàng nâng bà dậy, dịu dàng
giải thích, “Trời sinh tính tình ma ma ngay thẳng, giấu chuyện không được,
nếu để bà biết có thị phi đúng sai trong những chuyện này, lúc Hoàng
thượng đến bà khó tránh khỏi việc để lộ dấu vết, khiến Hoàng thượng nghi
ngờ, cho nên ta luôn luôn gạt bà. Nhưng bây giờ thì khác, tâm nguyện
Lương phi đã được đền bù, cha ta cũng sắp giao ra quân quyền rời khỏi
triều đình, ta đã không còn giá trị lợi dụng với Hoàng thượng nữa, nếu
không cho bà biết được sự thật, ta sợ bà lại đốc thúc ta đi tranh giành tình
cảm, như vậy sẽ khiến mọi chuyện phức tạp.”
“Nương nương, nô tì ngu dốt, nô tì sẽ không bao giờ làm thế nữa!”
Phùng ma ma lập tức chỉ tay lên trời thề, trong lòng vừa xấu hổ vừa hối
hận.
“Ta tin tưởng ma ma.” Mạnh Tang Du ngửa đầu, ép ánh lệ trong mắt
chảy ngược vào trong, giọng nói độ lượng nhẹ nhàng, mang theo sức cảm
hóa kỳ dị, “Sau này chúng ta sẽ bắt đầu những ngày khổ sở, ta còn có rất
nhiều chuyện phải dựa vào ma ma, ma ma vẫn sẽ trước sau như một chăm
sóc ta, trợ giúp ta chứ?”
“Nô tì nguyện vì nương nương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không
chối từ!” Phùng ma ma lau khô nước mắt, nhanh chóng phấn chấn lên.
“Ma ma đã nghiêm trọng quá rồi.” Mạnh Tang Du lắc đầu bật cười, ngữ
khí tự giễu, “Thật ra ta cũng không đáng thương, trong cung này có người