“Nương nương, người hiểu Hoàng thượng như vậy, có phải đối với
Hoàng thượng tình mặn ý nồng?” Ngữ khí Phùng ma ma chần chờ, chỉ có
yêu mới khiến phụ nữ chú ý một người đàn ông đến thế.
Móng vuốt Chu Vũ Đế xiết chặt, trong lòng đầy mong mỏi cùng đợi câu
trả lời của cô.
“Cái gì gọi là ‘tình mặn ý nồng’?” Đức phi nghiền ngẫm bốn chữ này,
nét cười trên mặt như có như không, “Ma ma, bà sẽ yêu một người lợi dụng
bà, tổn thương bà, sau khi bà không còn giá trị lợi dụng lại chẳng thèm ngó
ngàng một lần sao? Ta không phải là người thích bị hành hạ, cũng không
tìm đường chết! Quan hệ giữa ta và Hoàng thượng là trên dưới, là lợi dụng
lẫn nhau, còn lại chẳng có gì khác. Đàn bà có lòng có tình trong hậu cung
không thể sống nổi.”
Trái tim cuồng loạn của Chu Vũ Đế thốt nhiên ngừng lại, trong đầu
ngoại trừ một đống hỗn độn cũng chỉ còn lại bốn chữ —— lợi dụng lẫn
nhau!
Biểu cảm lo lắng của Phùng ma ma hơi hòa hoãn, chần chờ một lát lại
hỏi tiếp, “Vậy nương nương, người có hận Hoàng thượng không?”
Lưng cùng đuôi Chu Vũ Đế kéo căng thẳng tắp, cảm giác bản thân sắp
không hít thở được nữa.
“Ha ha ~” Phỏng như nghe được câu chuyện tiếu lâm nào đó, Mạnh
Tang Du xua tay, cười rộ lên, “Vì sao ta phải hận Hoàng thượng? Hận hắn,
ta có thể làm gì cho mình được? Bà nghĩ ta không có cách tránh những thứ
thuốc kia sao? Chẳng qua ta chỉ không muốn sinh con cho hắn mà thôi.
Không yêu thì không hận, lãng phí tình cảm trên người hắn, rối rắm lại
thống khổ, không bằng yêu bản thân mình, sống tốt mỗi ngày. Ma ma, bà
thấy đúng chứ?”
Phùng ma ma cũng thoải mái bật cười, liên tục gật đầu nói vâng.