Những lời này biến thành một giọt nước cuối cùng làm tràn li, cơn đau
rút tê tâm liệt phế truyền đến từ lồng ngực, Chu Vũ Đế thống khổ rên lên
một tiếng, nhảy xuống khỏi đầu gối Đức phi, thất tha thất thểu chạy ra khỏi
điện. Hắn cần yên lặng một mình ngay lập tức, để hiểu rõ cảm giác như bị
đao cắt trong tim này là như thế nào.
Thấy A Bảo chạy đi, Mạnh Tang Du cũng không nóng vội, lúc này chỉ
nghĩ chú đi tự đi chơi một lát. Gần đây A Bảo càng ngày càng ngoan ngoãn,
không cần người để mắt cũng biết không thể chạy ra khỏi Bích tiêu cung,
thời gian đi chơi trong hoa viên tuyệt đối không quá nửa canh giờ.
Nhưng Mạnh Tang Du sai lầm rồi, lần này A Bảo đi hơn hai canh giờ,
đến lúc dùng bữa tối cũng không thấy quay về.
“Nương nương, những chỗ A Bảo thích chơi thường ngày nhất đều tìm
mấy lần, không thấy bóng dáng nó đâu.” Từ ngoài điện, Bích Thủy cùng
Ngân Thúy vội vàng bước vào, thấp giọng hồi bẩm.
“Tìm lại! Tìm cẩn thận vào!” Vẻ mặt Mạnh Tang Du nhăn lại, mệnh
lệnh đầy sốt ruột. Trong cái chốn cung đình dơ bẩn kinh khiếp như thế này,
cả người cũng có thể ăn huống gì là một con chó con? Bởi vì chịu áp lực lâu
dài, cung nhân trong cung nhiều hay ít cũng có thiếu hụt tâm lý, thích bắt
người và động vật giải tỏa dị thường trong người không phải là ít.
“Vâng!” Bích Thủy cùng Ngân Thúy đều cảm nhận được sốt ruột trong
lòng chủ tử, lập tức chỉ đạo nhiều cung nhân khác đi tìm.
Mạnh Tang Du đợi đến canh ba, nhìn ánh tà dương như máu đổ, rơi
xuống mái cong trên từng cung điện. Sắc trời đã ngả về chập tối, hơi lạnh từ
dưới đất ù ù bay lên cao, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm bắt đầu xuất
hiện, trong lòng không khỏi sốt ruột thêm.
“Trên người trụi lủi lông lá cũng dám đi chơi bời đến giờ còn chưa về
nhà! Sau khi tìm được chị đây phải dạy dỗ em một trận mới thỏa!” Mạnh