Tang Du đi qua đi lại trong điện, lẩm bẩm.
“Tìm được chưa?” Lại qua nửa canh giờ, thấy Bích Thủy bước nhanh
vào, Mạnh Tang Du vội vàng truy hỏi.
“Nương nương thứ tội, đã tìm mấy lần trong Bích tiêu cung cũng không
thấy A Bảo, nhưng người trông coi cửa cung nói không thấy A Bảo chạy đi.
Nô tì sợ nương nương lo lắng nên quay về bẩm báo một tiếng rồi tiếp tục
dẫn người đi tìm.” Bích Thủy cấp tốc nói.
“Đi đi.” Mạnh Tang Du nhíu mày, vẫy Bích Thủy lui, còn cô lại nôn
nóng bất an, đi qua đi lại trong chính điện.
“Nương nương, A Bảo nhỏ như thế, tìm đại cái hốc nào đó chui vào
cũng khiến người ta tìm phát mệt. Người đừng lo lắng, có lẽ nó đang cuộn
mình ngủ một chỗ nào đó, khi thức dậy rồi sẽ về thôi.” Phùng ma ma nhẹ
nhàng an ủi. Nếu là trước đây, A Bảo có mất thì cũng mất rồi, bà tuyệt đối
không quan tâm, nhưng bây giờ biết ý nghĩa đặc biệt của A Bảo với nương
nương nhà mình, bà cũng bắt đầu thân thiết hơn.
“Đang ngủ?” Đôi mắt phượng của Mạnh Tang Du lóe lên một tia sáng,
lập tức xoay người hướng đến tẩm điện. Đẩy ra cửa phòng, chầm chậm đến
trước chiếc giường gỗ tử đàn điêu khắc xa hoa, nhấc khăn trải giường lên,
khom người nhìn xuống, quả nhiên có một cục bé xíu nằm sấp dưới gầm
giường, chớp đôi mắt tròn xoe như hai quả nho, hoảng sợ nhìn mình!
“Tìm thấy em rồi!” Mạnh Tang Du thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Quả
nhiên mấy em cún bé mèo thích chui xuống gầm giường!
Còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt Đức phi, thốt nhiên lại thấy
được khuôn mặt minh diễm tuyệt trần của nàng, hô hấp Chu Vũ Đế cứng
lại, phản xạ theo bản năng, giơ hai chân trước lên che kín mắt mình.