Thường Hỉ khom người dẫn đường, vài phi tần phẩm cấp thấp hơn
Thẩm Tuệ Như đều vội vàng đứng dậy quỳ gối hành lễ, đồng thanh nói,
“Cung đưa nương nương!”
“A! Đây không phải là chó của Đức phi nương nương ư? Sao lại chạy
đến chỗ này?” Một phi tần ngẩng đầu, đột nhiên thấy con chó con cách đó
không xa kêu lên.
“Nương nương cẩn thận, nô tài xử lý con súc sinh này cho ngài.” Bởi vì
Lương phi từng bị con chó này cào phải, lại thoáng nhìn qua ánh sáng lạnh
lẽo lóe lên rồi biến mất trong mắt Lương phi, Thường Hỉ lập tức lấy lòng,
bước vội đến tự mình túm A Bảo, xách lớp da trên gáy của chú mà ném chú
ra thật xa.
Nô tài đáng chết! Sao mi dám? Chu Vũ Đế chỉ ngẩn ra trong một cái
chớp mắt đã bị Thường Hỉ tóm lấy, trên gáy đau đớn kinh khủng, trong lòng
lại giận dữ, quay đầu cắn mạnh vào cổ tay Thường Hỉ.
Thường Hỉ kêu đau một tiếng, không khỏi nảy sinh ý nghĩ ác độc, quẳng
chú xuống đất rồi đá thêm một đá. Lần đá này dùng toàn sức, khiến thân thể
bé bỏng của A Bảo văng xa mấy trượng, ùm một tiếng rơi vào hồ sen bên
cạnh đình hóng mát.
Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, nước lạnh bốn phía lập tức xộc vào
mũi, cơn sợ hãi bọc kín lấy, Chu Vũ Đế ra sức giãy dụa, chìm chìm nổi nổi
trong nước, ăng ẳng kêu.
“Con cún này nhìn rất đáng thương, vẫn nên cứu nó đi?” Một phi tần
nhỏ tuổi nhất nhịn không được mở miệng xin tha, tất cả mọi người đều
quay đầu nhìn Lương phi, A Bảo đang chìm nổi trong nước cũng dùng ánh
mắt chờ mong hướng về.
“Vật cưng có bổn phận của vật cưng, nếu quên bổn phận của mình cũng
không phải tìm đường chết sao? Cái dáng đạp nước của nó cũng rất hay! Đã