chết còn có thể lấy lòng bản cung, nó chết coi như cũng có ý nghĩa.” Lương
phi búng những móng tay ánh vàng rực rỡ, ngữ khí rét lạnh ghê người.
Trong lòng biết người này ngôn tại ý ngoại, chúng phi đều nhất tề cúi
đầu, âm thầm ngạc nhiên.
Thường Hỉ nịnh nọt cười, khom người phụ họa, “Nương nương nói chí
phải. Hoàng thượng đang chờ, mời nương nương.”
Lương phi liếc mắt nhìn A Bảo đang đau khổ giãy dụa, thời gian sống
càng lúc càng ngắn, sung sướng nhếch môi, nhẹ nhàng rời đi. Đợi cho đến
khi Lương phi đi xa, vài phi tần cũng không dám cứu A Bảo sắp chìm
xuống, sắc mặt tái mét tản ra.
Bọn người đi hết, Chu Vũ Đế vẫn đang giãy dụa hoảng loạn trong nước
bỗng nhiên bình tĩnh lại, bốn chân khoác nước, từ từ bơi lên bờ. Trời sinh
chó biết bơi, trải qua cơn luống cuống ban đầu, hắn rất nhanh đã tìm được
cách bơi. Nhưng ý giết chóc cùng hận thù lạnh lùng trong mắt Lương phi
khiến hắn quyết đoán lựa chọn cách diễn trò. Sự thật chứng minh, nếu như
hắn không diễn, nhất định hôm nay Lương phi sẽ không buông tha hắn. Đợi
hắn trèo được lên bờ, nói không chừng còn có thể kêu cung nhân dùng gậy
tre đánh hắn, mãi cho đến khi hắn chết chìm mới thôi.
Đối với một con chó con, sao cô ta lại hận thù đến như vậy? Giải thích
duy nhất đó chính là giận cá chém thớt, cô ta đem hận thù đối với Tang Du
đổ hết lên người mình. Mà Thường Hỉ, vốn là trung thành với mình lại cung
kính với cô ta như vậy, chỉ nghe lệnh cô ta, chỉ sợ đã mua chuộc từ lâu.
Hừ, Thẩm Tuệ Như, ngươi làm rất khá! Chỉ mong đến lúc đó ngươi có
thể nhận được lửa giận của trẫm! Chật vật trèo lên bờ, trong mắt Chu Vũ
Đế tràn ngập những tia sáng sắc lạnh.