khiến mọi người nhìn không ra vẻ bề ngoài vốn có, quả thực xấu kinh dị.
“Đây là chó hay là con chuột lớn?” Tam công chúa kéo kéo vạt áo huynh
trưởng ruột của mình tò mò lên tiếng.
“Nó là cái gì chẳng liên quan, đuổi nó đi ngay lập tức! Đỡ phải bẩn mắt
bổn Hoàng tử!” Nhị hoàng tử nhíu mày, mệnh lệnh với mấy người hầu cùng
thư đồng bên cạnh mình.
Bây giờ cậu chính là người có khả năng ngồi vào vị trí Thái tử nhất, xuất
thân lại cao sang, có rất nhiều người muốn nịnh bợ cậu. Nghe Nhị hoàng tử
vừa cất giọng, vài gã hầu liền đi lên xua đuổi cái con vật xấu xí không ra
hình kia, một thư đồng biết ý, nhặt một cục đá trên con đường mòn trong
hoa viên, ra sức ném vào thứ kinh dị kia.
Chu Vũ Đế vốn bị đá đến nội thương, không còn sức né, chưa kịp di
chuyển đã bị cục đá đập vào lưng, lập tức ngã nhào trên mặt đất, rên rỉ
không ngớt. Phỏng chừng tiếng rên rỉ của hắn khiến Nhị hoàng tử hứng thú,
ánh mắt cậu sáng lên, cũng nhặt một cục đá, nói với đám người hầu đang
vây quanh con vật ghê người, “Đừng đuổi nó đi, tránh ra hết, đừng cản mắt
bổn Hoàng tử!”
Một cục đá được ném với sức lực cực lớn đập thẳng vào chân Chu Vũ
Đế, khiến hắn tỉnh lại từ cơn đau rêm khắp người, chỉ nghe giọng nói lạnh
ngắt của Nhị hoàng tử vang lên, “Đồ xấu xí kia chạy nhanh lên! Không
chạy bổn Hoàng tử sẽ ném đá mi đến chết!” Vừa dứt lời, thư đồng Nhị
hoàng tử đã nhặt một cục đá khác bỏ vào lòng bàn tay cậu, thay thế cục đá
cậu vừa mới ném lúc nãy.
Không chạy cũng bị ném, chạy cũng bị ném, vẫn nên chạy thì hơn! Nếu
may mắn còn có thể giữ được mạng! Chu Vũ Đế không còn hơi sức nghĩ
được điều gì khác, lập tức vùng lên chạy về hướng ngược lại.