Vài cậu thư đồng khác đã nhanh chóng vây lại, cầm đá trong tay dí dí về
phía hắn, ép hắn chạy hướng chỗ Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử muốn chơi,
bọn họ phải đảm bảo Nhị hoàng tử chơi vui vẻ. Chu Vũ Đế không thể
không quay đầu, chạy về phía Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cười ha ha,
không ngừng ném đá về phía hắn, rất nhiều đá sượt qua bên người, nhưng
cũng có rất nhiều cục đá khác nện thẳng vào cơ thể hắn.
Tiếng đá rơi sắc nhọn vang lên không dứt bên tai, xen lẫn trong đó là
tiếng Hoàng tử cùng mấy thư đồng cười vang, còn có Tam công chúa, Thất
công chúa thờ ơ lạnh nhạt, vỗ tay khen lấy khen để. Chu Vũ Đế cảm giác
khung xương trong cơ thể mình như gãy vụn, trái tim rơi vào vực sâu vạn
trượng. Đây chính là những đứa con hắn vẫn hằng thương yêu đây sao?
Không thể nhìn ra đâu là thông minh lanh lợi, hiếu thuận lễ phép, ánh mắt
ác độc trên gương mặt non nớt kia khiến hắn vô cùng sợ hãi.
Chết không rõ ràng trên tay con trẻ, hắn vừa thảm thương vừa buồn cười
bao nhiêu đây? Xuống suối vàng không có mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt
tông họ Cổ! Chu Vũ Đế cắn răng, cố gắng duy trì tỉnh táo, ra sức cử động
bốn chân đã tê liệt từ sớm, di chuyển sang trái rồi chạy sang phải, rốt cuộc
cũng suôn sẻ thoát khỏi vòng vây của Nhị hoàng tử.
Một thiếu niên khí chất lạnh lùng thanh khiết, dáng người cao lớn tuấn
tú đi tới. Thấy người thiếu niên này, ánh mắt Chu Vũ Đế sáng lên, tốc độ
nhanh hơn chạy về phía cậu. Đây chính là Đại hoàng tử, tính cách rất ôn
hòa, nhất định sẽ không làm hại hắn. Đại Hoàng tử là con trai của Thục phi
đã qua đời, mà Thục phi vốn là người phụ nữ đầu tiên của hắn, tất nhiên
tình cảm cũng khá đặc biệt. Nhưng bởi vì lúc đó hắn còn trẻ không biết sự
đời, cũng không hiểu được cách cầm chừng tình cảm cá nhân, để đám đàn
bà trong hậu cung đố kị ghen ghét Thục phi, cuối cùng hương tiêu ngọc
vẫn. Từ đó về sau, hắn đã chôn giấu tình cảm bản thân mình xuống nơi sâu
nhất trong đáy lòng, không để bất cứ ai dễ dàng nhìn thấy nữa. Đối với Đại
hoàng tử, dầu hắn yêu thương nhưng không biểu hiện ra mặt, cũng bởi vậy