Người vừa đến là một cô bé khoảng bảy tám tuổi, tuy còn bé nhưng vô
cùng xinh đẹp, hơn nữa lại mặc trên người bộ cung trang xa hoa, tăng thêm
vài phần sang trọng cùng uy nghi. Đây là Tứ công chúa được Hoàng hậu
sinh ra, là con gái chính tông duy nhất của Chu Vũ Đế, thân phận cao hơn
so với Nhị hoàng tử một bậc. Áy náy đối với Hoàng hậu, mà đây cũng là
con gái ruột thịt, Chu Vũ Đế yêu chiều cô bé không thèm che giấu. Trong
cung cấm này, rất ít người dám đắc tội cô.
“Chỉ là một con vật yếu ớt nhưng vẫn muốn giết hại, nhưng càng tàn
nhẫn hơn là tụ tập, ỷ đông hành hạ nó đến chết, loại hành vi này không phải
chỉ dành cho kẻ quá mức hèn hạ không có tài cán nào sao? Hành động này
của Nhị hoàng huynh có bao nhiêu phong thái cùng tấm lòng của một Thái
tử? Còn nữa, đây không phải là một con chó bình thường mà là thú cưng
của Đức phi nương nương. Nếu như Đức phi nương nương truyền chuyện
này đến tai phụ hoàng, nhất định sẽ có chuyện không hay với Nhị hoàng
huynh, xin Nhị hoàng huynh cân nhắc.” Tứ công chúa cất bước tiến lên,
chậm rãi nói.
Mặt Nhị hoàng tử hết trắng lại hồng, đỏ xong về trắng, cuối cùng nhấc
chân lên, không muốn hành hạ A Bảo nữa, dẫn một đám người từ từ đi mất.
“Ôm lấy nó, chúng ta đi.” Tứ công chúa cụp mắt, chỉ vào con chó con
đang hấp hối nói.
Chu Vũ Đế khó khăn mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bé nhỏ
non nớt của Tứ hoàng nữ, tâm trạng lúc lên lúc xuống, phức tạp khôn kể.
Đứa con gái này quả nhiên không phụ công sức hắn cẩn thận dạy dỗ, tuy
còn bé nhưng đã có khí chất cùng trí tuệ như vậy, có vài phần giống với
Tang Du. Mà Tam công chúa cùng Nhị hoàng tử…Nhớ tới trận đánh cực kỳ
tàn ác lúc nãy, ác cảm trong lòng Chu Vũ Đế cuồn cuộn dâng lên. Cho dù
đó là con cái của mình, nhưng sau khi bị đối xử như vậy, hắn không thể yêu
thích được nữa. Lại thêm việc tuổi mụ Nhị hoàng tử đã mười hai, theo lý đã
nên biết chuyện, lại lấy việc làm nhục động vật yếu ớt làm trò vui, có thể