(Lời tác giả: Là thật! Đúng chứ còn gì, là thần linh ta đây nghiêm phạt nhà
ngươi!)
Lòng đau như cắt, hối tiếc không kịp, Chu Vũ Đế không thể kiềm chế
phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Nghe thấy tiếng con chó con rên rỉ, bước chân Tứ công chúa đang rời đi
ngừng một lát. Lại dợm thêm vài bước, cuối cùng cô bé khẽ cắn môi, lạnh
giọng ra lệnh với cung nữ bên người, “Nhổ hết phong lan bên cạnh nó đi, đễ
dễ thấy một chút. Nó sống hay chết phụ thuộc vào việc Đức phi có thể tìm
được nó kịp thời hay không.”
“Thưa vâng!” Cung nữ vui vẻ vâng mệnh, tay chân lanh lẹ nhổ hết
phong lan bên cạnh A Bảo không còn một cành. Như thế, chỉ cần cung nhân
đi ngang qua đây chú ý một chút sẽ phát hiện được ngay.
Chu Vũ Đế nhẹ nhàng thở ra, nghe bước chân ngày càng xa của con gái,
chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giọt, hai giọt, vô số giọt mưa xối ướt cả
người hắn, mang đến hơi lạnh xuyên thấm xương thịt, khiến tinh thần mơ
hồ của hắn tỉnh táo được một lát. Hắn chịu đựng cơn đau nhức, co quắp
thân mình di chuyển bốn chân, vừa run run, vừa phác họa khuôn mặt tươi
cười minh diễm phi phàm của Mạnh Tang Du trong đầu. Nụ cười ấy rực rỡ
như ánh mặt trời, chỉ cần nghĩ tới đã khiến trong lòng hắn được từng lớp
hơi ấm phủ lấy, trái tim mệt mỏi lạnh giá cũng được hơi ấm bọc kín, bắt đầu
nhảy lên thình thịch.
Tang du, Tang du…Trong lòng hắn thổn thức cái tên kia hết lần này đến
lần khác. Ngoại trừ gương mặt cô gái ấy, cả nụ cười, cả nụ hôn cùng vòng
ôm âm ấm, rốt cuộc Chu Vũ Đế không còn nhớ được gì khác nữa.
Thời điểm con người sắp chết thường nhớ tới người và những việc khắc
cốt ghi tâm với mình. Chỉ tiếc, khi hiểu được điều này đã quá muộn! Chu
Vũ Đế than thở, suy nghĩ dần dần đắm vào hỗn loạn. Trong thảng thốt,