thấy tâm trí tư tưởng yếu ớt tầm thường thế nào, tính tình tàn bạo bao nhiêu,
Đại Chu tuyệt đối không thể giao vào tay một người như vậy được. Chờ
cho đến khi hắn về lại thân xác cũ, nhất định phải khiến họ Lý từ bỏ suy
nghĩ này đến cùng.
Tứ công chúa chậm rãi bước đến Bích tiêu cung, thấy cửa cung cách đó
không xa, chỉ vào bồn hoa ven đường nói, “Ném nó vào đây.”
“Công chúa, người không đưa chú cún này về sao? Nó bị thương như
vậy rồi, nếu để trên đường sẽ chết mất.” Cô cung nữ lớn tuổi hơn với Tứ
công chúa một chút do dự mở miệng.
“Bỏ!” Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tứ công chúa bỗng nhiên xuất hiện
một nét tàn nhẫn. Chu Vũ Đế mở to mắt, kinh ngạc trước thay đổi bất chợt
của cô bé.
Cung nữ không dám do dự nữa, vừa vội vừa nhẹ nhàng đặt chú chó con
xuống giữa bồn hoa. Phong lan um tùm chung quanh lập tức che kín thân
thể nhỏ bé của chú, nếu người nào đi ngang qua, cho dù nhìn kỹ cũng khó
phát hiện.
“Công chúa…” Đôi mắt cung nữ thương hại nhìn về phía bồn hoa.
“Đi thôi! Nó là chó Đức phi, Đức phi có thù giết hại mẫu thân với bản
công chúa, bản công chúa không tự tay bóp chết nó đã coi như nhân từ!
Đừng có nhiều lời!” Ngữ khí Tứ công chúa lạnh như băng, nhấc chân muốn
đi.
Người hại chết mẫu hậu con là trẫm, không liên quan gì tới Tang Du!
Ngọc Đồng, nếu con muốn hận, người con hận phải là trẫm mới đúng! Trái
tim Chu Vũ Đế như bị kiếm sắc chém chặt, đau cái đau của đứa con gái mất
mẹ, lại đau lòng Tang Du vô tội nhưng liên lụy. Tất cả đều là lỗi của trẫm!
Hay là để trẫm bám vào cơ thể một con chó là sự trừng phạt của ông trời?