(Ở đây Tang Du có nhắc đến cụm
神犬拉西, sau khi tra cứu thì mình
nghĩ chị ấy nhắc đến bộ phim hoạt hình “Thần khuyển Rasshi” do Nhật Bản
sản xuất, chuyển thể từ tác phẩm “Lassie Come Home” của nhà văn người
Anh Eric Knight. –Quả thực đây là lần đầu mình biết phim này…
Tham khảo thêm:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E7%8A%AC%E8%90%8A%
E8%A5%BF#.E6.A6.82.E8.A6.81)
Chu Vũ Đế ớ phía đối diện, trong mắt toát ra mê say nồng nàn, kìm lòng
chẳng đặng đưa lưỡi liếm liếm mắt nàng, dùng tư thế thành kính nhất, cẩn
trọng nhất của bản thân.
Mạnh Tang Du cười khẽ hôn trả, buông A Bảo vẫn chưa hôn đã xuống,
cầm lấy tú cầu chạy vào trong ánh mặt trời bên ngoài điện. Chu Vũ Đế đuổi
theo, nghiêng tai lắng nghe tiếng cười ngập tràn vui vẻ của nàng, trái tim
cũng bay lên theo.
Chơi nửa canh giờ, Mạnh Tang Du hơi mệt mỏi, ôm A Bảo trở lại tẩm
điện. Thay A Bảo đắp chăn, thấy chú ngủ say sưa, cô mới có thể ngã người
vào giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một khắc sau, A Bảo lặng lẽ mở mắt trộm nhìn Đức phi, thấy cô ngủ
thực sự sâu, trong điện cũng không có người trông coi, lập tức xoay người
bò dậy, chạy thẳng tới lối ra cửa hông quen thuộc. Thị vệ cửa đang thay ca,
đây là thời cơ chuồn êm tốt nhất.
Hai tháng, bởi vì Đức phi chăm sóc chẩn thận, hắn lớn hơn rất nhiều,
thân thể vốn bằng một bàn tay bây giờ đã dài nửa thước, bước chân, thính
giác và khứu giác đều trở nên vô cùng nhạy bén, trong Ngự hoa viên ‘tả
xung hữu đột’, nhanh chóng tiếp cận Càn Thanh Cung.
Nấp ở một góc xa cửa cung, Chu Vũ Đế nhẫn nại chờ thời khắc thị vệ
lơi lỏng. Đúng lúc này, Thường Hỉ tay cầm phất trần mang theo hai thái