Phùng ma ma rũ mắt cười thầm, đối với con vật quỷ quái tinh nghịch
này càng ngày càng thích. Có nó bên cạnh, nương nương cười nhiều hơn
lúc trước bao nhiêu.
“Đã về rồi? Hoàng thượng ở đâu?” Đức phi đặt cây kéo nhỏ xuống bàn,
đột ngột lên tiếng, khiến A Bảo mới vừa đặt được cái chân trước lên nắp
hộp phát hoảng. A Bảo lập tức thu chân lại ngồi thẳng, bỏ qua ý tưởng làm
đổ luôn hộp thức ăn, lại không chú ý đến khóe mắt Đức phi đầy ý cười.
“Hồi nương nương, người vẫn nên chọn ngày khác đi. Sáng nay khi lâm
triều, các quan Ngự sử kéo nhau nhắc lại chuyện lập Hậu, Hoàng thượng
giận tím mặt, phất tay áo bỏ đi, sau đó chém giết mấy vị quan với tội bịa đặt
sinh sự. Bây giờ người đi thật không tốt!” Phùng ma ma nhỏ giọng hồi bẩm.
“Ồ? Vậy thôi đi.” Mạnh Tang Du lơ đễnh xua tay, thì thầm, “Nếu còn
tiếp tục như vậy, Hoàng thượng kiên trì không được bao lâu. Họ Thẩm
muốn tranh đoạt ngôi Hậu với họ Lí, Thẩm Tuệ Như không có con nối dòng
chính là thương thế trí mạng của bọn họ, hơn nữa lại có tin đồn Hoàng
thượng bị thương căn cốt, lần này họ Thẩm tất bại. Trừ phi Hoàng thượng
có thể lập tức để Thẩm Tuệ Như mang thai, nắm quyền loại bỏ tin đồn.”
“Nương nương, người còn cân nhắc chuyện đó làm gì? Phải trái cũng
không liên quan tới chuyện chúng ta.” Phùng ma ma bĩu môi nói.
“Thói quen thôi, không có cách nào. Vậy qua vài ngày sau đi, chờ tâm
trạng Hoàng thượng tốt lên lại tính.” Mạnh Tang Du cười mỉm, mở nắp hộp,
múc một bát canh ra, bày biện trước mặt A Bảo rồi vỗ vỗ cái đầu lông xù
của chú, dịu dàng nói, “Nhanh ăn đi! Biết em mơ ước thật lâu.”
Chu Vũ Đế dùng bàn chân ôm lấy ngón tay Đức phi cọ cọ, sau đó cảm
thấy mỹ mãn thì vùi đầu ăn canh, trong mắt không còn dịu hòa mà tràn
ngập ánh sáng lạnh lẽo. Thẩm thái sư và Lý tướng đấu nhau càng kịch liệt
càng tốt, hắn mới có nhiều thời gian đi tìm về thể xác của mình. Thẩm Tuệ