Như đã không đáng tin cậy, vậy thì đi Càn Thanh Cung tìm Thường Hỉ xem
sao, mong Thường Hỉ không để hắn thất vọng.
Uống canh xong, Chu Vũ Đế ôm cái bụng tròn vo nằm trên đùi Đức phi,
nheo mắt hưởng thụ Đức phi âu yếm từng chút một, miệng không tự giác
phát ra tiếng rên rỉ ầm ì.
Cái dáng vẻ không mấy tiền đồ này của hắn khiến Ngân Thúy cùng Bích
Thủy run rẩy cả vai, khó khăn lắm mới nuốt ngược tiếng cười nảy lên cổ
họng xuống. A Bảo rất kiêu ngạo, nghe thấy người ta cười mình nhất định
trốn đi.
Mạnh Tang Du trìu mến mỉm cười, chăm chú nhìn bé cưng biếng lười
của mình, trong lòng thương không chịu được.
Cái bụng được xoa thư thái, uống xong canh cũng tiêu hóa tốt rồi, Chu
Vũ Đế bò lên, nhảy lên trên giường có hộp châm tuyến bên cạnh, ngậm tú
cầu bên trong ra, đưa đến tay Đức phi. Làm một đấng nam nhi, hắn tất
nhiên không thích mấy trò đàn bà này, nhưng hắn cũng đâu có cách nào
quên được ảm đảm trong mắt Đức phi khi lần trước hắn không muốn chơi
đâu. Nàng đã thích vậy rồi, cùng nàng chơi cũng không sao, chẳng phải đã
quyết định nuông chiều nàng từ trước hay sao?
“A Bảo muốn chơi tìm tú cầu?” Mạnh Tang Du ngẩn người, chần chờ
hỏi lại.
“Gâu gâu!” Tiếng sủa của A Bảo còn mang theo nét đáng yêu của chó
con, dễ thương không để đâu cho hết.
“A Bảo thật thông minh, so với chú chó Rasshi còn thông minh hơn!”
Mạnh Tang Du cảm thán, luồn tay xuống hai chân trước A Bảo ôm lấy, cái
trán tựa vào trán chú, nhẹ nhàng vuốt ve, ý cười hồn hậu trong đôi mắt
phượng như mang cả bầu trời đầy sao vào trong, sáng lạ thường.