Chu Vũ Đế nhìn về phía Mạnh Tang Du hồi lâu, lần đầu tiên cảm nhận
được ‘hương vị’ được người khác che chở. Về phần đứa trẻ kia, hắn tỏ vẻ
bản thân mình hoàn toàn không nghe thấy.
“Nương nương, A Bảo bị Tứ công chúa ném tới cửa cung chúng ta…”
Phùng ma ma nhịn không được nhắc nhở.
Chu Vũ Đế nghĩ rằng Phùng ma ma muốn châm ngòi chia rẽ, lập tức
ngửng đầu gườm gườm nhìn bà, trong mắt đầy sát khí.
“Ta biết, lát nữa ma ma đem hai cuộn gấm Tứ Xuyên lần trước Hoàng
thượng thưởng cho ta mang qua chỗ Tứ công chúa, màu sắc khá tươi, bé gái
mặc vào rất hợp. Đúng rồi, lúc trước ta có thêu một chiết khăn tay, Tứ công
chúa nhất định sẽ thích.” Trong mắt Mạnh Tang Du có vài phần đau lòng,
thở dài nói, “Dầu sao đứa bé này còn nhỏ, lại không có mẹ dạy bảo, làm
việc thiếu suy nghĩ trước sau. Nó cứu A Bảo rồi ném tới cửa cung của ta, cứ
vậy mà nghĩ rằng mình đang khiêu khích ta, để ta ghi hận chuyện này trong
lòng. Cũng chẳng lạ, trong lòng nó, ta chính là kẻ thù giết mẹ…”
Xoa xoa thái dương, Mạnh Tang Du không biết nên làm thế nào để cởi
bỏ nút thắt hiểu lầm giữa mình và Tứ công chúa. Phùng ma ma nói vài câu
khuyên nhủ, rồi vào khố phòng tìm vải vóc.
Vốn đang lo lắng thê tử cùng con gái lại hiểu lầm thêm lần nữa, Chu Vũ
Đế nghe xong cũng yên tâm, nheo mắt cười, lâm vào mê man. Trở về bên
cạnh Mạnh Tang Du, cả người hắn đều thoải mái, vết thương chẳng thấy
đau nữa.
﹡﹡﹡﹡
Trong Phượng loan cung, tiễn chân Bích Thủy, đại cung nữ Tĩnh Hỉ của
Lý quý thấp giọng hỏi, “Nương ngương, người tin tưởng lời của nàng ta
sao?”