Trẫm là phu quân của nàng, không phải là con trai nàng! Nếu nàng
muốn có con, sau này hãy sinh cho trẫm mấy đứa! Đầu Chu Vũ Đế chảy
mấy vạch đen sì, dùng cái chân trước đã bị băng thành cái bánh chưng cào
cào ngón tay cô.
Phùng ma ma, Bích Thủy, Ngân Thúy bị lời nói của chủ tử nhà mình
chọc cho cười rúc rich. Chủ tử luôn như thế này, cho dù mọi chuyện mệt
mỏi khó khăn đến bao nhiêu cũng bình thản mà đối mặt, bởi vậy mà chẳng
phải đau lòng khổ sở.
“Đúng rồi, nợ nần chuyện A Bảo bị thương lần này nhất định ta phải đòi
bằng hết. Ta còn chưa hoàn toàn thất sủng để cho người ta leo lên đầu ngồi,
sau này còn có cách nào mà sống tiếp được!” Mạnh Tang Du nhíu mày, vẫy
tay với Bích Thủy nói, “Em đi nói những chuyện ta nói với Hoàng hậu
trước kia lặp lại một lần cho Lý quý phi nghe, để cô ta biết được rốt cuộc ai
mới là kẻ địch thật sự. Thẩm Tuệ Như muốn lôi ta xuống nước, sao ta cứ
nghe theo ý nguyện của y thị được. Lý quý phi được Lý tướng dạy dỗ, xét
về cơ mưu, trong hậu cung này không có mấy đàn bà đấu được với cô ta,
hoàn toàn không cùng đẳng cấp với vị Hoàng hậu tâm tính ngay thẳng kia!
Thẩm Tuệ Như muốn cướp ngôi Hậu từ tay Lý quý phi, cẩn thận ngã tan
xương nát thịt!”
Bích Thủy vui vẻ vâng mệnh, chọn vài lễ vật đến Phượng loan cung.
Mạnh Tang Du nhìn về phía Ngân Thúy ra lệnh, “Đi, nghĩ cách truyền
mấy lời Tứ công chúa khuyên giải Nhị hoàng tử đến tai Hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng không chú ý nhiều đến Nhị hoàng tử, như vậy tất có lý
do mượn chuyện người để nói chuyện mình. Tuy rằng ta không ra tay với
con nít, nhưng ranh con ác độc như vậy vẫn nên giáo dục một chút!”
Quả nhiên nương nương tức giận lắm rồi, ngay cả Hoàng tử cũng mắng
luôn! Ngân Thúy lắc đầu, đi xuống bắt đầu làm việc.