Lý quý phi xua tay, ý tứ không rõ, khép mắt cân nhắc một lúc sau mới
thở dài nói, “Phải tin, nhưng không thể tin hoàn toàn!”
Cô vốn cũng cảm thấy kỳ lạ với sự sủng ái đột ngột của Lương phi gần
đây, lại kết hợp với nhiều loại dấu hiệu trước kia cùng tình trạng xấu hổ chỗ
Đức phi hiện thời đã tin được sáu bảy phần. Nếu như thế, cô đã không còn
gì để chùn tay với họ Thẩm nữa! Dựa vào địa vị Lương phi trong lòng
Hoàng thượng, nếu để ả ta có hoàng tự, hậu cung này còn có chỗ nào để
mình và con cái sống yên ổn đây?
Phía bên kia, không đợi Ngân Thúy truyền tin tức đến tai Hoàng thượng,
Thẩm Tuệ Như đã gấp rút đẩy một phen. Ngân Thúy nghe được tiếng gió,
quyết đoán không tiếp tục hành sự. Lúc này Hoàng thượng đang kiểm tra
bài học của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử trả lời câu được câu không khiến
Hoàng thượng giận tím mặt, khiển trách cậu ngang bướng cố chấp không
thể dạy dỗ, tâm tính tàn bạo, khó có thể đảm đương việc lớn.
Đang lúc tình hình lập Hậu căng thẳng mà răn dạy Nhị hoàng tử như
vậy, ý Hoàng thượng ở đây rõ ràng nói cho tất cả biết, hắn không vừa lòng
với Nhị hoàng tử. Chúng triều thần muốn nịnh bợ Lý tướng cũng phải nhìn
sắc mặt Hoàng thượng. Tuy Hoàng thượng còn trẻ, nhưng phương cách trị
quốc cũng không bình thường, vừa đăng cơ liền cất nhắc rất nhiều dòng dõi
thế gia lâu đời, một lần nữa xáo trộn bố cục tiên đế đã sắp đặt, để cho nhiều
bè phái quan viên khác nhau quản lý, tập trung hoàng quyền. Sau đó bỏ
chính lược không dùng quan võ của tiên đế, bắt đầu sử dụng tộc Mạnh, tăng
cường quân lực, hủy bỏ chế độ hòa thân, toàn lực chống lại Man di.
Một vị vua như vậy, vai năm nữa sẽ trở thành người như thế nào? Tất cả
triều thần sao có thể không lo ngại? Tin tức kia trong cung vừa truyền ra đã
khiến nhiều Ngự sự im lặng.
(Ngự sử là chức quan ở gần vua, giữ việc can ngăn vua.)