“A Bảo ngoan, đừng khóc! Chị ở đây! Chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh em,
đừng sợ!” Mạnh Tang Du cọ cọ dưới hàm chú, thấy con ngươi nhập nhòa
nước mắt, trong lòng đau xót, vội nói với Ngân Thúy, “Từ khi bị thương tới
nay em ấy luôn cạnh ta như hình với bóng, mỗi khi rời khỏi ra sẽ nhớ lại lúc
gặp nạn, dễ hoảng sợ. Em mau đến Thái y viện gọi Ôn thái y đến xem thử.”
Ngân Thúy vội vàng vâng mệnh, hấp tấp rời đi. Mạnh Tang Du giờ cũng
không còn lòng dạ nào mà so sánh chữ viết, ôm A Bảo ngồi xuống giường,
vừa xoa vừa hôn, khó khăn lắm mới dỗ được A Bảo đang run rẩy trong lòng
cô chịu chui ra. A Bảo ăng ẳng kêu, dùng bàn chân nho nhỏ ôm lấy cổ cô,
liếm môi cô liên hồi, động tác vội vàng trước giờ chưa từng có.
Phía bên kia, Hoàng đế giả đã cùng Thường Hỉ đi thật xa, Thường Hỉ
bỗng nhíu mày, dừng bước, thấp giọng nói, “Ơ, ta nhớ tín kỳ của Đức phi
không phải là hôm nay, phải là cuối tháng mới đúng! Tức là còn mười bảy
mười tám ngày nữa!”
“Công công, có phải là nàng ta đã nhìn ra được điều gì không?” Sắc mặt
của Hoàng đế giả đầy căng thẳng.
“Bằng đầu óc của nó chẳng thấy được gì đâu. Nhưng cũng nên tìm một
thái y khám cho chắc chắn.” Thường Hỉ trầm ngâm, vừa phái một tiểu thái
giám đến Thái y viện gọi Lâm Y Chính mà Lương phi thường dùng đến,
vừa dẫn Hoàng đế giả trở về Càn Thanh Cung phục mệnh (báo cáo lại sau
khi chấp hành lệnh).