đế, dáng vẻ hết ngượng lại sợ kia vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến không
nói nên lời.
Hoàng đế giả được cô nhìn như vậy, tim gan ngứa ngáy, lại thấy ghế
thêu dính máu, trong lòng càng thêm thương yêu. Cố sức giấu đi một tia
tiếc nuối, y vội vã bước tới đỡ Đức phi lên, dịu dàng nói: “Tín kỳ đột ngột
tới vốn là điều bình thường, ái phi có tội gì? Mau mau đứng lên, nền đất rất
lạnh.”
“Thần thiếp không dám!” Mạnh Tang Du sống chết không chịu đứng
dậy, thấy Hoàng đế giả nhíu mày, vội vàng sợ hãi giải thích, “Thần thiếp đã
như thế này làm sao có thể không biết xấu hổ mà đứng dậy ạ? Hoàng
thượng đi rồi thần thiếp mới dám đứng lên.” Nói xong, còn vội vàng đem
chiếc khăn cầm trong tay phủ lên mặt ghế.
“Ha ha ha ha…” Hoàng đế giả cười ha hả, cười đến ngã tới ngửa lui
không ngừng. Đây là lần đầu tiên y gặp một cô gái vừa ngay thẳng vừa dễ
mến như vậy, thực là khiến người ta không thể không thích! Hoàng thượng
cớ gì lại chướng mắt với Đức phi chứ? Quả là làm người ta khó hiểu!
“Tốt lắm, trẫm phải đi rồi, ái phi không cần tiễn trẫm, mau đứng lên đi.”
Thấy Đức phi nhíu này dẩu môi, biểu cảm vô cùng kiên định, Hoàng đế giả
đành phải khoát tay, cười rời đi.
Đến khi y đã khuất bóng, Mạnh Tang Du lập tức đứng dậy, vẻ ngây thơ
trên mặt từ từ đông cứng lại.
“Ngoại trừ Bích Thủy và Phùng ma ma, những người còn lại lui ra ngoài
hết đi.” Cô trầm giọng ra lệnh, dùng nước ấm đã chuẩn bị sẵn vội vàng tắm
rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi đi đến cạnh bàn bát tiên ngồi xuống, cầm lấy
tờ giấy Tuyên Thành kia nhìn kỹ, lại bảo Bích Thủy lấy ra bức viết của Chu
Vũ Đế trước kia, cùng đặt trên mặt bàn để so sánh.