cử động, y lập tức nói tiếp, “Trẫm sẽ cân nhắc sau.”
Chu Vũ Đế làm việc quả quyết, thậm chí là có chút ngang ngược, việc
nhỏ thế này nếu đồng ý thì nói đồng ý, không thì lập tức chối từ, chưa bao
giờ có cách nói ‘cân nhắc sau’ như vậy. Mạnh Tang Du vâng một tiếng,
trong lòng lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân. Tuy rằng suy
đoán này có thể làm người nghe kinh hoảng, người bình thường tuyệt đối
khó có thể tưởng tượng, nhưng trải qua hai kiếp, Mạnh Tang Du cô đã
không phải là người bình thường nữa. Cô thấy nhiều hơn, đương nhiên cũng
hiểu nhiều hơn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đây là câu nói cô hằng tin
tưởng.
Đè trái tim đang thình thịch kinh hoàng xuống, cô đứng lên, vừa bảo
Bích Thủy và Phùng ma ma đi chuẩn bị nước ấm, vừa bước qua khoác tay
Hoàng đế giả.
“Á!” Bích Thủy đang chuẩn bị rời đi bỗng kêu hoảng một tiếng, khiến ai
cũng nhìn cô.
“Con nô tì chết tiệt này, la hét cái gì?” Thường Hỉ nổi giận trách mắng.
“Nô tì thất lễ, xin hoàng thượng thứ tội! Nhưng mà, nhưng mà…” Bích
Thủy ấp a ấp úng nói không ra chữ, chỉ hoảng sợ nhìn vào cái ghế thêu Đức
phi vừa ngồi lúc nãy.
Phùng ma ma nhìn theo ánh mắt của cô, lập tức kêu lên, “Ối, tín kỳ của
nương nương đến!” Cái ghế thêu vương mấy giọt máu, nổi bần bật trong
mắt mọi người.
Mạnh Tang Du lập tức đỏ mặt, vội vã buông cánh tay Hoàng đế ra,
phịch một tiếng quỳ xuống, “Thần thiếp làm Hoàng thượng bẩn mắt, mất
hứng thú của người, xin Hoàng thượng thứ tội.” Dứt lời, cô cắn khẽ đôi môi
đỏ mọng, dùng mắt phượng ngập nước thoáng nhìn biểu cảm của tên Hoàng