yếu đa đoan nên mới muốn dùng bề ngoài giương nanh múa vuốt để che
giấu bản ngã thực sự, tự bảo vệ chính mình. Chỉ khi nhìn thấu con người
nàng mới biết, nàng đáng yêu đến bao nhiêu, khiến người khác thương mến
thế nào.
Mạnh Tang Du hoàn hồn lại từ trong trầm tư suy nghĩ, cúi đầu thấy A
Bảo đang ngơ ngác nhìn cô, một đôi ngươi đen như mực phản chiếu ánh sao
trời, sâu kín đến vậy, chuyên chú đến vậy, tựa như thế giới của nó chỉ có
một mình cô.
Cũng không phải, đối với A Bảo mà nói, mình chính là tất cả của em ấy!
Ngoại trừ mình ra em còn có ai để dựa vào đâu? Xót xa cô đơn trong lòng
bị ý nghĩ này đập tan không còn một mẩu, ngực Mạnh Tang Du nóng hôi
hổi, xoa xoa cái mũi của A Bảo thì thào, “A Bảo, có em bên cạnh thật tốt
biết bao nhiêu…”
A Bảo gruu gruu, há mõm ngậm ngón tay cô, nhẹ nhàng mút lấy. Chủ
cùng cún trán kề trán nhìn nhau cười, giờ phút này, thế giới của họ chỉ có
nhau.
Xa xa, ánh đèn lấy Càn Thanh cung làm trung tâm bắt đầu lan rộng ra,
nhuộm màn đêm đen kịt thành màu cam quất, tiếng người ồn ào mơ hồ
vẳng đến, phá vỡ khoảnh khắc ấm áp của bọn họ.
“Sao thế?” Mạnh Tang Du bọc kỹ A Bảo lại, đi đến cửa đại điện hỏi.
“Bẩm nương nương, hình như Càn Thanh cung đã xảy ra chuyện, đã
phái người qua đó hỏi thăm, sẽ có thông tin sớm thôi ạ.” Phùng ma ma vội
vã bước đến bẩm báo.
“Càn Thanh cung? Hoàng thượng?” Mạnh Tang Du thảng thốt, lưng
Chu Vũ Đế cũng cứng ngắc.