Thái giám đi dò xét rất nhanh đã trở lại, thở hổn hển quỳ xuống hành lễ:
“Khởi bẩm nương nương, Càn Thanh cung có trộm đến, thị vệ phụ trách
trực đêm nói trong Ngự thư phòng đã mất một thứ đồ cổ vô cùng quý giá,
bây giờ toàn cung đang phát lệnh giới nghiêm, truy nã bọn đạo tặc.”
“Biết rồi, lui xuống đi.” Mạnh Tang Du phẩy tay cho thái giám lui, nhìn
Phùng ma ma khẽ cười, “Mất một món đồ cổ? Ta thấy là đã đánh mất hoàng
thượng rồi! Hẳn là ám vệ sau khi biết hành động của Hoàng đế giả đã áp
dụng biện pháp này. Nếu không đem hoàng thượng ra ngoài, không chừng
Thẩm Tuệ Như sẽ tự tay bóp chết hắn.”
Chu Vũ Đế rùng mình một cái, không thể không thừa nhận lời nói của
Tang Du vô cùng có khả năng ‘nhất ngữ thành sấm’ (nói trước nhưng việc
xảy ra lại đúng hệt như vậy), cho dù Thẩm Tuệ Như bây giờ không đủ nhẫn
tâm ra tay, nhưng sau khi cô ta tận hưởng được hương vị tuyệt vời của
quyền lực, cô ta sẽ không để thân xác mình sống.
Thấy A Bảo run run, Mạnh Tang Du cho rằng chú lạnh, vội vàng ôm chú
bước vào trong điện. Thân xác hoàng đế thật đã được cứu đi, có thể thấy
được ám vệ sẽ không để cha con nhà họ Thẩm quậy ra đến tình trạng không
thể cứu vãn, cô xốc lại trái tim vừa thoáng buông lỏng, ôm A Bảo chui vào
chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm.
Chu Vũ Đế cũng thở phào, lần đầu bỏ quên trái tim bất an suốt ba tháng.
Người cùng cún mặt đối mặt, chẳng mấy chốc đã rơi vào mộng đẹp.
Càn Thanh cung, hoàng đế giả sau khi nghe được tin vội vã trở về,
Thẩm Tuệ Như cũng thông qua mật đạo đi tới nội điện, đang nổi điên lên
trong đại điện.
“Ăn hại! Một lũ ăn hại!” Tóc tai cô ta bù xù, sắc mặt dữ tợn, đang kiềm
nén cơn giận muốn đập hết tất cả mọi thứ.