sủng ái cả lục cung, là con người tùy tiện lại khắc nghiệt ấy sao? ‘Xảo tiếu
thiến hề’ (nét cười duyên dáng) như vậy, hắn cơ hồ không thể nhận ra.
Xảo tiếu thiến hề
巧笑倩兮: Xuất xứ từ Kinh Thi – Vệ Phong – Thạc
Nhân, ca ngợi người vợ của Vệ Trang Công (
卫庄公), Trang Khương ( 庄
姜).
Nhưng trải qua một ngày dài mệt mỏi, Chu Vũ Đế không có tâm trạng
nào mà tìm tòi nghiên cứu. Dưới ngọn lửa ấm nồng của lò sưởi, dưới những
cái vuốt ve chầm chậm dịu dàng của Đức phi, chỉ trong một thoáng, hắn đã
mê mê man man lăn ra ngủ. Ngủ sâu và ngon như vậy, vẫn là lần đầu tiên
trong nửa tháng nay.
Lúc Đức phi vừa cẩn trọng vừa nhẹ nhàng đặt hắn vào trong cái giỏ liễu,
Chu Vũ Đế vốn có tính cảnh giác cực kỳ cao vẫn lập tức tỉnh lại. Mãi cho
đến khi Đức phi rón ra rón rén rời đi, hắn mới mở đôi mắt tối như mực, ánh
mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương rất lâu.
Chạm vào cái mền bông nhỏ xíu trên bụng, Chu Vũ Đế nghiền ngẫm lại
hoàn cảnh mới mẻ của bản thân, cả cái tên ngu đần kia nữa, trong lòng có
chút xấu hổ và giận dữ, lại có chút gì đó an tâm.
A Bảo, bảo bối tâm can? Đây là cái tên quỷ quái gì? Quả nhiên là ‘tướng
môn hổ nữ’, không hề có chút xíu văn chương nào trong đầu! Muốn cười ra
tiếng, lại phát hiện bản thân mình chỉ phát ra âm thanh ư ử yếu ớt, sắc mặt
Chu Vũ Đế lại biến thành vừa xanh vừa trắng, căm giận dùng móng vuốt
cào cào miếng vải bông trên bụng mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
(Tướng môn – dòng dõi nhiều đời quân ngũ. Ở đây ý chỉ chị Tang Du
xuất thân từ gia đình nhà võ, không am hiểu văn chương.)
﹡﹡﹡