ngược với nhà giam lạnh băng với những mùi vị kỳ lạ, khiến người ta say
mê không thể ngừng được. Dưới cái vuốt ve dịu dàng của Đức phi, suýt
chút nữa thôi hắn đã hoàn toàn mê muội. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc bản
thân mình đường đường là một Đế vương, lại bị phi tần của chính mình đặt
trên đầu gối thưởng thức, hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy cảm xúc xấu hổ
và giận dữ, sau đó bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Thoát ra khỏi vòng ôm của Đức phi, rồi lại rơi phịch xuống mặt đất, lúc
đó hắn mới ý thức được bản thân mình không phải là Chu Vũ Đế nữa, mà
chỉ là một con chó con mới sinh chưa đủ tháng. Cơn đau nhức khắp người
nhắc nhở hắn một điều, thoát khỏi sự che chở của cô gái này, hắn tuyệt đối
không thể sinh tồn trong Cấm cung. Trước khi không biết rõ Hoàng đế
trong cung này là người hay quỷ, có nguy hại đến giang sơn xã tắc của
mình hay không, hắn không thể chết được.
Vì thế hắn đành đè nén cảm giác không cam lòng, cũng không giãy dụa
nữa, trong lòng tuy xấu hổ và giận dữ, nhưng cũng để mặc cho những người
này đùa nghịch. Thời gian này, sự thay đổi của Đức phi lại khiến hắn cảm
thấy kinh ngạc.
Cô gái này cẩn thận chuẩn bị một bát cháo thịt băm vừa thơm vừa mềm,
để một Chu Vũ Đế nửa tháng qua phải ăn đồ cho chó suýt chút nữa rớt
nước mắt. Cô gái này để bản thân hắn lên bàn ăn cơm, mà không xua đuổi
hắn vào một cái góc tối tăm nào đó. Cô gái này tự tay tắm rửa cho hắn,
động tác dịu dàng thành thạo, không hề có sự thô lỗ cùng mất kiên nhẫn của
mấy người hầu ở phường chó mèo. Cô gái này mềm giọng nói chuyện với
hắn, thái độ bình thản lại tha thiết, giống như đối đãi một con người, mà
chính xác hơn, là đối đãi với một đứa trẻ.
Chu Vũ Đế nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng của Đức
phi, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đây vẫn là Mạnh Tang Du chỉ cần nói hai
ba câu đã ép Hoàng hậu vào con đường chết, áp chế quý phi, chiếm đoạt