thính, Chu Vũ Đế biết, bản thân mình bây giờ vẫn chưa chết, mà là trọng
thương hôn mê, mười ngày trước đã tỉnh lại, hiện thời vẫn còn đang ở Kiền
Thanh Điện tĩnh dưỡng. Đương nhiên, đây đều là tin ‘vỉa hè’, không ai biết
được nội tình thực sự như thế nào.
Bản thân mình có thật tỉnh lại hay không? Cũng giống như tình huống
của A Bảo này, thân thể đã bị linh hồn kẻ nào đó chiếm giữ? Chiếm lấy thân
thể của mình, là người hay là yêu? Có thể nguy hại đến giang sơn xã tắc của
mình hay không? Tất cả những nghi vấn đó đều luẩn quẩn quanh tim gan
Chu Vũ Đế, khiến cuộc sống hàng ngày của hắn khó có thể mà bình yên,
trằn trọc khó ngủ. Nếu không phải vì cơ thể này quá yếu ớt, lại bị giam
trong lồng, hắn đã chạy đến Càn Thanh Cung xem xét kết quả từ lâu.
Nhưng mà sáng nay, lúc thái giám cẩn thận lựa chọn chó con để đưa tới
các nương nương lựa chọn, Chu Vũ Đế biết cơ hội để bản thân mình ra khỏi
nhà giam này đã tới. Trái ngược với thái độ ủ rũ mệt mỏi thường thấy, hắn
trở nên hoạt bát, lại ngoan ngoãn, cứ nhào tới phía trước mặt mấy thái giám
kia, hơn nữa có một đôi mắt ngập nước đầy linh khí như thế, quả nhiên thái
giám liếc mắt một cái đã đưa vào lồng, chuyển tới hậu cung.
Cuộn mình trong góc lồng, hắn nhìn con đường kéo dài không dứt dưới
chân, rồi những bậc thang trước đây vốn thấy bình thường, bây giờ xem ra
có vẻ dốc hơn rất nhiều. Bất giác, tâm trạng Chu Vũ Đế bỗng nhiên trở nên
phức tạp vô cùng.
Lại bước qua một cánh cửa cao cao nữa, thấy những tấm gạch vàng màu
đen lấp lánh dưới lồng, Chu Vũ Đế biết, đã đến Hậu cung. Không thấy được
toàn cảnh cung điện nguy nga này, cũng không nhìn thấy những tấm bảng
tên treo trên cửa, hắn không rõ ràng được rốt cuộc đây là nơi nào. Nhưng
chờ cho đến lúc hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với cô gái vận trang phục sang
trọng ngồi ở vị trí cao nhất, hắn ý thức được, nơi này nhát định là Bích tiêu
cung, cung điện của Đức phi, người đứng đầu trong tứ phi.