CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN
CUNG ĐẤU KHÔNG BẰNG NUÔI CÚN
Phong Lưu Thư Ngốc
Phong Lưu Thư Ngốc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Đức Phi
Chương 2: Đức Phi
Thật ra từ nửa tháng trước, A Bảo đã không phải là A Bảo thực sự.
Trong thân thể nho nhỏ của chú đã chứa đựng linh hồn Hoàng đế của triều
đại nhà Chu, Cổ Thiệu Trạch. Nhưng mà mặc dù có được một linh hồn
mạnh mẽ như vậy, A Bảo vẫn chỉ là một con chó như trước, một con chó
ngoại tộc có dáng vẻ kỳ dị.
Chuyện này đại khái cũng để thấu hiểu ý nghĩa chân chính của “Cọp
xuống đồng bằng bị chó khinh, Rồng sa ruộng cạn tôm cười nhạo” đi.
Nửa tháng trước đi Thiên Phật Sơn thăm Thái hậu, trên đường hồi kinh,
một con ngựa bị hoảng sợ hất hắn ngã xuống, khi tỉnh lại đã thấy mình trở
thành chó con trong phường chó mèo kia. Nghĩ đến việc nửa tháng kia bị
nhốt trong lồng, cùng một đám súc vật ăn chung ở chung, còn bị ép uống
sữa của con chó cái nào đó, sắc mặt Chu Vũ Đế còn hơi xanh xanh. Cũng
may lông hắn cũng khá dày, mặc dù lộ ra vài biểu cảm vặn vẹo kỳ dị, những
người hầu chỗ phường mèo chó kia cũng không thấy ra chút manh mối nào,
bằng không hắn đã sớm trở thành thứ có tà niệm, bị thiêu chết.
Vì là Đế vương, tâm trí cùng nghị lực của hắn luôn siêu hơn người bình
thường. Trải qua sự khiếp sợ ban đầu, vượt qua những bàng hoàng mê man,
Chu Vũ Đế đã điều chỉnh lại lập tức. Không nhịn đói, cũng không tự sát,
chẳng qua bởi vì không chịu uống sữa, lại không thích ăn mấy đồ ăn nát
vụn thừa thãi của chó, thân thể gầy yếu hơn so với mấy chú cún khác một ít
mà thôi.
Phường chó mèo này được đặt trong Cấm cung, thi thoảng mấy thái
giám cũng sẽ đàm luận chút chuyện cung đình, trải qua nửa tháng thám