“A Bảo đang ngủ, đem cái ổ nhỏ của nó lại đây, để trong tẩm điện của
ta.” Thấy hai mắt cún con nhắm nghiền, hô hấp đều đều, bộ lông cũng đã
khô hoàn toàn, Đức phi dừng câu chuyện lại, nhỏ giọng dặn dò.
Phùng ma ma nhanh chóng đem tới một cái giỏ bằng liễu, bên trong đã
lót một lớp vải bông mềm mại, đặt ở góc tẩm điện. Đức phi cẩn thận ôm A
Bảo đặt xuống, còn chu đáo kéo một tấm chăn nhỏ che bụng chú lại.
Đợi Đức phi nhẹ tay nhẹ chân rời đi, A Bảo vốn đã ngủ yên thốt nhiên
mở hai mắt. Ánh mắt sáng ngời lại sắc bén vô cùng, như thể xuyên thấu
mọi thứ, đặt trên thân thể nho nhỏ của chú lại càng thêm vẻ quỷ dị.