Ánh mắt Đức phi lóe lên, trầm ngâm một lát, sau đó phất tay với cung
nhân bên người, “Hoàng thượng trọng thương, hiện tĩnh dưỡng ở Càn
Thanh Cung, mỗi ngày phải uống thuốc đều đặn. Đi, cùng bản cung đến
khố phòng (kho) chọn thuốc đưa qua.”
Toàn bộ cung nhân cùng tuân mệnh, nuối đuôi đi theo sau Đức phi ra
khỏi chính điện, trong điện chợt yên ắng. Ước chừng qua một khắc, bát
cháo thịt băm đã hoàn toàn nguội lạnh, nhưng hương thơm vẫn còn phảng
phất trong không khí, không ngừng kích thích vị giác của chú cún con. Chú
chuyển động cổ, nhìn ngó chung quanh một chốc, xác định không có người
mới bắt đầu giơ lên bàn chân nho nhỏ, từng bước từng bước đến bên cạnh
bát. Đầu tiên là ngửi ngửi mùi thơm, sau đó vươn cái lưỡi hồng nhạt liếm
liếm một miếng nhỏ, phát hiện mùi vị còn ngon hơn trong tưởng tượng, ư ử
một tiếng, vùi đầu ăn lấy ăn để.
“Ha! Thì ra là bé con thẹn!” Đức phi nấp ở phía sau cửa nhìn lén, cười
đến mức suýt ngã xuống, đám tùy tùng phía sau cũng không nhịn cười nổi.
Nghe thấy từng tiếng cười to nhỏ truyền tới, thân thể chú cứng ngắc, cái
đầu còn chui vào trong bát bất động. Sau một lúc lâu, như thể đã kiến thiết
tốt tâm lý, chú chuyển phương hướng, đưa mông về phía đám người Đức
phi, đầu nhấc lên nhấc xuống tiếp tục ăn, rất có tư thế ‘vò đã mẻ lại thêm
sứt.’ (mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.)
Đức phi thấy thế cũng không nấp nữa, tủm ta tủm tỉm đi ra từ sau cửa,
ngồi vào bàn, nghiêng đầu, một tay chống cằm, thưởng thức tướng ăn đáng
yêu của chú cún con.
Ban đầu, thi thoảng chú còn liếc liếc nhìn cô mấy bận, thấy cô im lặng
ngồi một bên không nói chuyện cũng không có hành động nào, liền buông
xuống tâm thế phòng bị, hết sức tập trung ăn cháo.