“Rất ngoan!” Xác định chú không có việc gì, khuôn mặt căng thẳng của
Đức phi mới lộ ra một nụ cười, ngón tay xoa xoa vuốt vuốt cái đầu nhỏ của
chú, dặn dò kỹ lưỡng, “Bây giờ em còn nhỏ, không vội phải đi ra nhìn thế
giới này, chờ em lớn hơn một chút, cứng cáp hơn bây giờ, em muốn đi đâu
cũng được.”
Chú ngẩng đầu, đôi mắt thơ nhìn chăm chăm vào Đức phi. Ánh mắt kia
tràn ngập phức tạp không nói nên lời, dường như trong đó chất chứa không
biết bao nhiêu tình cảm xáo trộn, cực kỳ linh động. Trong lòng Đức phi
kinh ngạc, lúc muốn nhìn thật kỹ thì chú đã cúi đầu, yên lặng nằm sấp trong
lòng cô, thân thể mềm nhũn không có sức lực, khiến cho người ta cảm thấy
đây chính là cảm xúc bất đắc dĩ, đành phó mặc cho số phận.
Đức phi thầm cảm thấy bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, vừa vuốt ve
lưng chú vừa dặn dò Phùng ma ma nấu một bát cháo thịt băm.
Cháo thịt bằm mềm mềm thơm thơm rất nhanh đã được nấu chín, Phùng
ma ma đợi cháo nguội một chút mới bưng trở về Bích tiêu cung, đặt trên
chiếc bàn gỗ tử đàn. Đức phi đi tới, buông chú xuống, chỉ vào bát cháo dịu
dàng nói, “Bé con, em ăn nhanh đi.”
Cơ hồ chú thật vội vã rời khỏi vòng ôm Đức phi, sau đó chợt đoan đoan
chính chính ngồi ở trên bàn gỗ tử đàn, nhìn thoáng qua bát cháo thịt băm,
rồi lại liếc liếc đám người Đức phi, rồi không có thêm bất cứ động tác nào
nữa.
Đức phi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cái mông mập mạp của chú, dịu dàng
mở miệng, “Bé con, lúc nãy bụng em còn sôi lên, sao bây giờ lại không ăn.”
Chú dịch dịch người, tiếp tục ngồi yên, bộ dáng ‘tứ bình bát ổn’ (sóng
yên biển lặng), ‘uy nghiêm’ bất động, ngay cả liếc cũng không liếc bát cháo
thịt băm kia thêm một lần.