mạnh. Đôi mắt đen tròn lúng liếng như phủ một lớp nước, nghịch ngợm
đáng yêu.
Từ thế giới hiện đại đến đây, thẩm mỹ của Đức phi tất nhiên là độc nhất
vô nhị, không hề biết hai con chó con này xấu xí, ngược lại thích ngay lập
tức.
Dưới ánh mắt chăm chú của Đức phi, một nắm đất nâu hình như hơi bất
an, nó xoay lưng, trốn vào trong góc lồng, trưng cái mông xù cho Đức phi
thưởng thức. Bóng lưng của chú cún con co lại thành một cục kia không
hiểu vì sao lại toát ra một cảm giác vừa lo sợ, cũng đầy hoang mang bối rối.
Chú cún anh em bên cạnh có vẻ cảm nhận được nó bồn chồn sợ sệt, chân
sau nhúc nhích rồi nhào tới, muốn cho nó một cái ôm, lại không hề nghĩ bị
móng vuốt kia hất ra, động tác phải nói là sắc bén khí phách không nói nên
lời. Nhưng hành động này lại đi kèm với thân thể nho nhỏ cùng bàn chân
móng vuốt bé xíu kia, quả thật nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương cả.
Đức phi buồn cười, một tay cầm tú khăn che khuất ý cười nơi khóe
miệng, một tay chỉ vào nắm đất nho nhỏ trong chiếc lồng, “Con này rất có
linh khí, để lại đi.”
Thái giám vâng mệnh, kéo nắm đất nâu trong lồng ra, giao cho đại cung
nữ Bích Thủy đứng bên cạnh, lại dặn dò rất nhiều phương pháp nuôi nấng
cùng những việc phải chú ý, cuối cùng cất một túi tiền căng phồng vào tay
áo, tràn ngập phấn khởi ra Bích tiêu cung.
Chờ thái giám đi khuất xa, cơ thể Đức phi vẫn luôn thẳng lưng ngồi ở
chủ vị lập tức mềm xuống, phong tình không đếm xuể, dựa vào ghế quý
phi, tháo bộ móng tay màu vàng rực rỡ xuống, giang hai tay hướng đại cung
nữ Bích Thủy, vội vàng mở miệng, “Nhanh cho bản cung ôm một cái!” Giờ
khắc này, những đoan trang cao quý trên người cô dường như đã bị một trận
gió lớn thổi tung, biến mất không còn dấu tích.