Cô gái ngồi ở vị trí chủ vị mặc cung trang màu xanh ngọc với những họa
tiết trải rộng phức tạp. Những sợi tơ hai sắc vàng và bạc phác họa hoa văn
khổng tước, đường nét ‘lưu quang dật thải’ (ý tứ là ánh sáng đang lưu động
khiến các màu sắc như thể lan tràn ra), sắc màu rực rỡ mà lộng lẫy, khiến
người ta không dám nhìn thẳng. Tuy chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, độ
tuổi vẫn còn ngây ngô non nớt, nhưng dung mạo cô gái này lại tựa như sen
nở, tóc mây thướt tha, phong thái cao quý kín đáo che khuất phần nào nét
thơ ngây trên gương mặt vẫn còn pha chút vẻ trẻ con, đặc biệt là đôi mắt
phượng sáng trong, đen trắng rõ ràng, nơi đuôi mắt được bút chì vẽ xếch,
khiến ánh nhìn càng thêm sắc bén, không giận dữ nhưng cũng đủ để người
nhìn e ngại.
Chỉ thoáng lướt qua như vậy, thái giám không dám lại nhìn thêm lần
nữa, trong lòng líu lưỡi không nói nên lời: Một nhân vật có thể so sánh với
thần tiên trên trời, khó trách chỉ mới tiến cung ba năm, từ một Quý nhân
nho nhỏ đã tiến thẳng tới vị trí đứng đầu trong tứ phi, ngay cả Hoàng hậu
nương nương cũng bị vị phi tần này đấu đến chết, huống chi chỉ là một Lý
quý phi nương nương đã trở thành quá khứ, sắc đẹp tình yêu phai nhạt từ
lâu? Chờ phụ thân của Đức phi nương nương —— Đại tướng quân chặn
đứng tộc Man đại thẳng trở về, hậu cung này còn không trở thành thiên hạ
của Đức phi nương nương? Nói không chừng, một khi Hoàng thượng quá
phấn chấn, còn có khả năng tấn phong nương nương làm Hoàng hậu cũng
nên.
(Man – dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa.)
Trong lòng âm thầm cân nhắc, trên khuôn mặt thái giám lộ ra một nụ
cười tươi đầy nịnh nọt, chờ Đức phi nương nương cho phép đứng lên liền
cầm theo chiếc lồng vàng bước tới, chỉ vào mấy con cún con trong lồng
nhiệt tình giới thiệu.
Đây là những con chó giống Tây Thi lông trắng, lớp lông mềm rũ xuống
như sáng lên, đã được dùng một chiếc lược dày cẩn thận chải chuốt. Bởi vì