sinh ra chưa đủ một tháng, thân thể bé bỏng như một nắm tuyết nắm trong
lòng bàn tay, vừa nhìn qua đã khiến người ta yêu thích.
Đôi mắt phượng của Đức phi nheo lại, đáy mắt chợt sáng lên, phần lưng
đang thẳng cũng không tự chủ được mà nhướng về phía chiếc lồng vàng
nhìn kỹ.
“Đây là…” Đôi mày thanh tú nhíu lại, cô chỉ vào hai thân thể nhỏ xíu
trong góc lồng, chần chờ hỏi.
“Hồi nương nương, nửa năm trước có một ngoại tộc tên là “Cao Lô” tiến
cống giống chó này cho Đại Chu chúng ta, nghe nói đây chính là giống chó
trong Cung đình của họ, cũng coi như quý báu. Đúng lúc loại chó cung đình
này sinh nở, nô tài nghĩ có lẽ sẽ có chủ tử thích, nên cũng mang theo mấy
con lại đây.” Thái giám cung kính đáp lời.
Nếu so với giống chó Bắc Kinh và Tây Thi, lông của chó ngoại tộc này
vừa rối vừa xoăn vừa vểnh, vừa nhìn đã cảm thấy rối mắt khó chịu, màu sắc
cũng chỉ là màu thâm nâu của bùn đất, thật không phù hợp với thẩm mỹ của
Đại Chu. Tuy rằng chủng loại không quá tốt, nhưng cũng may gốc gác cũng
được nhiều người biết đến, có thể những phi tần không được sủng ái, không
có nhiều chọn lựa sẽ vui vẻ nhận nuôi. Nghĩ đến loại tình huống này, trước
khi đi thái giám đã chọn hai con mang theo.
Cao Lô? Nước Pháp? Ánh mắt Đức phi lóe lên, đôi môi đỏ mọng khẽ
mở, “Đem cái lồng lại đây để bản cung nhìn kỹ một chút.”
Thái giám thấp giọng vâng lên, ôm cái lồng trước ngực, vừa cẩn thận
vừa dè dặt đi đến chỗ Đức phi ngồi, biết lệnh đứng vững.
Đức phi nghiêng người, chăm chú nhìn hai nắm đất nâu nâu trong lồng.
Quả nhiên là giống chó Poodle của Pháp, đám lông tơ mềm vừa cong vừa
xoăn màu sôcôla đen thực khiến cho người ta thèm ăn vài miếng. Bởi vì
được chăm sóc cẩn thận, bộ lông mịn, sáng đẹp, vừa nhìn đã thấy khỏe