“Nương nương cẩn thận một chút, con vật này khá bướng bỉnh, hơi khó
ôm.” Mười ngón tay Bích Thủy dùng sức, giữ vững con cún con trong tay,
vừa đưa cho Đức phi vừa nhắc nhở. Cô không hề phát hiện ra, vừa nghe
thấy hai chữ “con vật”, chú cún cứng người trong mấy giây.
Đợi cho đến khi cún con hoàn hồn, nó đã được chuyển tới trong lòng
Đức phi. Ngón tay thon dài với những đầu móng màu xanh lục thong thả
mà dịu dàng lướt qua lưng nó, mang tới một lớp sóng cảm xúc tê dại đến
run rẩy, khiến nó không thể kiềm lòng mà phát ra thanh âm ư ử.
“Em ấy đang làm nũng, thật đáng yêu!” Giọng nói uyển chuyển thanh
thoát của Đức phi mang theo ý cười, vô cùng mê hoặc.
Chú cún con híp mắt, say mê trong thoáng chốc, thân mình chợt cứng
đờ, sau đó bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
“Bé con, em đừng lộn xộn, sẽ té bị thương mất!” Thấy chú cún ẩy ẩy
vòng tay của mình, khuôn mặt Đức phi hoảng lên, vội vàng ôm lại.
Nhưng cô vẫn chậm một bước, chú cún nhảy ra khỏi khuỷu tay, trực tiếp
nhảy xuống ghế quý phi. Mặc dù có thảm lông dê dày đỡ lại, nhưng chú cún
con mới sinh chưa được một tháng tuổi, thân thể vẫn còn rất yếu ớt, lần này
lại ngã xuống không nhẹ, nằm luôn trên thảm không đứng dậy được, mở cái
miệng nhỏ lộ ra mấy cái răng sữa chưa mọc đủ, thở phì phò, hộc hộc hộc
hộc từng hồi, vô cùng đáng thương.
Đức phi vội vàng cúi người ôm cún con vào trong lòng, cầm bốn chân
lên kiểm tra cẩn thận từng chút một, cũng gọi Bích Thủy và Ngân Thúy mời
thái y đến.
Mãi cho đến khi thái y đến, chú cún con đều luôn luôn im lặng mặc
người ta đùa nghịch, không hề giãy dụa thêm lần nào nữa.