Chờ chú ăn xong bát cháo thịt băm nhỏ, Đức phi ôm chú xuống bàn,
mang chú đi bộ chung quanh Bích tiêu cung tiêu thực. Nửa canh giờ trôi
qua rất nhanh, mắt thấy sắc trời đã ngả tối, Đức phi vội vàng dặn dò cung
nữ chuẩn bị nước ấm cùng lò sưởi, tự mình lau người cho chú.
Chó con vừa sinh không thể tắm rửa ngay, sau bốn tháng mới có thể
chạm nước. Nhưng chú được nuôi ở phường chó mèo, những người hầu
không quá tận tâm chăm sóc, trên người bốc ra mùi chua chua khó chịu.
Đức phi ngửi ngửi, sau đó vẫn quyết định lấy khăn nóng ẩm lau cho chú
một phen.
(chữ ‘phường’ chỉ khu tập trung.)
Không giống những con chó khác hay hiếu động, toàn bộ quá trình, chú
vô cùng phối hợp, khiến Đức phi có chút kinh ngạc. “Quả nhiên bản cung
không nhìn lầm, bé cưng này có linh khí, rất thông minh!” Xoa xoa bóp bóp
móng vuốt cùng đệm thịt trên chân chú, ngữ khí Đức phi có phần đắc ý, lại
thương yêu trìu mến. Nuôi thú vật cũng cần xem duyên phận, cô cảm thấy
bản thân cùng bé con này nhất định có duyên, nếu không thì tại sao chỉ liếc
mắt một cái đã yêu thích rồi?
“Nương nương, chúng ta không thể cứ gọi là cưng tới cưng lui được,
nên đặt cho nó một cái tên chăng?” Ngân Thúy cười khanh khách đề nghị.
“Ừm,” Đôi mắt phượng của Đức phi nheo lại, trầm ngâm một lát rồi mở
miệng, “Đã vậy thì gọi là A Bảo đi, là bảo bối tâm can của bản cung.”
A Bảo? Thân mình chú cứng ngắc.
Đức phi không hề hay biết, đưa chú cún vẫn còn ẩm lông cho Bích Thủy
đang cầm khăn khô đứng bên cạnh. Hai lò sưởi bập bùng xua tan hơi lạnh
của những ngày đầu thu, A Bảo vừa được tắm sạch sẽ, giống trẻ con cuộn
mình trong chiếc khăn lông, nằm trên đầu gối Đức phi, vừa lẳng lặng nghe
cô nói chuyện với cung nhân, vừa nhìn chăm chăm lò sưởi đến xuất thần.