chấm mắt cá chân kia như thác nước uốn lượn chảy xuôi, dường như còn
óng ánh một lớp ánh sáng mỏng, đẹp đến không tưởng tượng được.
Trải qua mười ngày mười đêm u ám không yên lòng, giờ đây, những
cảnh, những việc đơn giản nhất, bình thường nhất người ta thường làm vào
sáng sớm khi phản chiếu vào mắt Chu Vũ Đế đã thành rực rỡ nhất, xúc
động nhất. Phút giây này, hồ như hắn vẫn là một Chu Vũ Đế anh minh thần
võ, đang đợi tần phi hầu hạ mình rửa mặt chải đầu.
Nhưng, hắn rất nhanh đã thức tỉnh khỏi cơn ảo giác mê muội đó, chỉ vì
cô gái trước bàn trang điểm đã vươn tay ôm lấy hắn, cúi đầu hôn lên mí mắt
của hắn mấy cái. Đôi môi mềm mại, lướt qua như cánh bướm mỏng đập vỗ,
cảm giác tê dại nhột nhạt, lại còn mang thêm hương thơm rất riêng.
Đây là cái hôn của chủ nhân dành cho vật cưng, mà không phải là một
phụ nữ dành cho đàn ông của mình. Trong nháy mắt, trong lòng Chu Vũ Đế
trào lên cơn tuyệt vọng không nói nên lời, sau đó vì sự yếu đuối bản thân
mình thể hiện ra vào giờ khắc này mà phẫn nộ, hắn lại bắt đầu giãy dụa kịch
liệt.
“Ôi, em đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống nữa bây giờ!” Mu bàn tay
Mạnh Tang Du bị cào, vội vàng buông A Bảo xuống đất để chú không làm
bị thương mình.
“Nương nương, người không sao chứ?” Ngân Thúy cùng Bích Thủy
đồng thanh hỏi.
Phùng ma ma nổi giận đùng đùng bước lên, chen chân vào, muốn đá A
Bảo một cái.
“Ma ma, đừng làm vậy! Ta không sao!” Mạnh Tang Du thấy thế, vội
vàng ngăn cản, giơ giơ mu bàn tay lên ý bảo bản thân không bị thương.