nghĩ tới, một Đức phi đối xử với người đời lạnh lùng, tàn nhẫn, khắc nghiệt
lại có tấm lòng bao dung với động vật đến thế. Nhưng hắn biết, đối với một
con chó, Đức phi không có việc gì phải làm bộ làm tịch, cho nên đây chính
là suy nghĩ chân thật của nàng. Nội tâm hắn cực kỳ xúc động, không thể
không thừa nhận những lời Đức phi nói rất thuyết phục. Lòng người, là thứ
khó phỏng đoán nhất trên đời này, nhất là những người vốn hiểm ác đáng
sợ. Có lẽ vì nguyên nhân đã hiểu thấu hết thảy, cho nên chỉ khi ở trước mặt
những con thú đơn thuần, nàng mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Chẳng phải
mình cũng như thế?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Vũ Đế nhìn về phía Đức phi toát ra vài phần
thương hại. Cô gái này, cũng không khó chịu giống như trong tưởng tượng
của hắn, vẫn có thể tiếp tục ở lại.
Thấy A Bảo tránh ở một góc giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình, dáng
vẻ be bé tội nghiệp vô cùng, trong lòng Mạnh Tang Du mềm nhũn, vừa lệnh
các cung nữ mang thức ăn lên, vừa vẫy vẫy tay với A Bảo, “A Bảo mau lại
đây, ăn sáng nào.”
Thân thể này vừa mới chào đời không bao lâu, không chịu được cơn đói
cồn cào. Chu Vũ Đế lạch bạch lạch bạch đi tới trước mặt Đức phi, ngửng
đầu nhìn lên. Mạnh Tang Du ôm lấy chú, đặt trên bàn ăn, vừa vuốt ve lưng
chú vừa nhìn về phía Phùng ma ma cười nói, “Ma ma xem, A Bảo nhà ta
thực ra rất ngoan ngoãn.”
Thấy chủ tử thật sự thích, cơn giận của Phùng ma ma cũng tiêu xuống,
hiền từ phụ họa một tiếng.
A Bảo thẳng người trên hai cái chân ngắn ngủn, có phép có tắc ngồi trên
bàn ăn, vừa hưởng thụ Đức phi âu yếm, vừa âm thầm cảnh báo mình đừng
để cô gái này thuần hóa thành một con vật cưng không có tương lai. (Tác
giả: đây chính là sự thật, là số mệnh tương lai của nhà ngươi đó.)