trong, nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn liếm từng miếng từng miếng, tốc độ
không nhanh không chậm, thong dong tao nhã.
Mạnh Tang Du nhíu mày, nói với Ngân Thúy, “Nhìn xem, A Bảo của ta
ăn uống rất sạch sẽ, không làm dơ bàn. Động tác này so với vua sư tử còn
tao nhã hơn đó!”
Vua sư tử, là cái gì vậy? Trong lòng Chu Vũ Đế hoang mang, nhưng
cũng thực sự vừa lòng khi Đức phi lấy một vị vương giả để so sánh với bản
thân mình.
Ngân Thúy mỉm cười đồng ý, thấy thời gian cũng gần kề, lập tức hầu hạ
Mạnh Tang Du thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị đi Phượng loan cung
thỉnh an Lý quý phi.
Bỏ đi chiếc áo rộng rãi bên ngoài, thay bộ triều phục lộng lẫy sang
trọng, vấn một kiểu tóc Lưu vân kế, cài đóa hoa thắng quý giá lóa mắt,
đung đưa theo từng bước chân, cuối cùng dùng bút chì than vẽ đuôi mắt
xếch lên, che khuất được phần nào phong thái nổi trội riêng biệt toát ra khi
lơ đãng. Một Đức phi với khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người thường
thấy đã xuất hiện trước mắt mọi người.
(“hoa thắng” (
华胜) – “Thắng” (胜) là đồ trang sức của phụ nữ cổ đại
đeo trên đầu, có ý nghĩa là đẹp đẽ, nổi bật. Hoa thắng là cắt thành hình hoa,
chim, gần giống với kết hoa ngày nay.)
Lưu vân kế là một kiểu tóc búi lệch một bên trên đỉnh đầu.
Thấy phong thái của cô gái đã hoàn toàn thay đổi, Chu Vũ Đế ngửng
đầu khỏi bát ngẩn ngơ. Hắn không hiểu, chỉ là thay đổi một bộ quần áo,
trang điểm đôi chút, cô gái kia đã trở nên khác hẳn ban đầu. Hắn hơi hơi
hoài niệm cô Đức phi tính tình thoải mái tự nhiên vừa nãy.