Mạnh Tang Du thong thả bước đến trước bàn ăn, xoa xoa đầu A Bảo,
dịu dàng dặn dò, “A Bảo ngoan ngoãn đợi ở trong cung, đừng chạy ra ngoài
chơi, chị ra ngoài một lúc rồi trở về ngay.”
Đi Phượng loan cung? Chu Vũ Đế không có hứng thú. Hắn đang tính,
chờ Đức phi đi rồi thì chuồn êm đến Càn Thanh Cung xem tình hình thế
nào. Bích tiêu cung rất gần Càn Thanh Cung, nếu đi cũng không mất thời
gian một tách trà nhỏ. Như vậy xem ra, theo Đức phi chưa hẳn là chuyện
không tốt.
Nhưng câu tiếp theo của Đức phi lập tức đánh bay tính toán của hắn.
Mạnh Tang Du nhìn về phía vài cung nữ đang chờ bên bàn ăn, thận
trọng mở miệng, “Các ngươi cẩn thận trông coi A Bảo, đừng để nó chạy ra
khỏi Bích tiêu cung. Nó còn nhỏ, người ta dễ dàng coi thường, có thể giẫm
đạp làm nó bị thương.”
Các cung nữ cùng lên tiếng vâng mệnh, khiến Chu Vũ Đế ảo não đôi
chút.
Dường như cảm giác được tâm trạng chùng xuống của A Bảo, Mạnh
Tang Du ôm chú, hôn hôn cái mũi ươn ướt của chú, mỉm cười mở miệng,
“Chờ A Bảo lớn thêm một chút, chị mang A Bảo đi Ngự hoa viên tản bộ
quanh đó. Ngự hoa viên rất xinh đẹp, cũng rất to, có nhiều thứ để chơi lắm
nha, nhất định A Bảo sẽ thích.”
Thái độ nuông chiều như thế này rốt cuộc là sao? Không giống như đối
đãi với thú cưng, mà giống với một đứa trẻ hơn. Nhưng không thể không
nói rằng, làm người trực tiếp có lợi, phút chốc, trong lòng Chu Vũ Đế vẫn
có chút cảm động.
“Tốt lắm, bắt đầu làm việc! Đem khuôn cách lạnh lùng cao quý xinh đẹp
của các ngươi trưng lên cho bản cung!” Mạnh Tang Du cẩn thận đưa A Bảo
cho một cung nữ khác, sau đó khuôn mặt nghiêm lại, vỗ tay ra lệnh.