Da thịt mịn màng chợt có một vệt đỏ ửng, tuy không chảy máu, nhưng
cũng khiến Phùng ma ma đau lòng không thôi. Bà lấy một lọ tuyết phu cao
cẩn thận bôi cho Mạch Tang Du, giọng nói trầm trầm còn mang theo cả tức
giận, “Con cục súc này ngỗ ngược khó nuôi, không hổ là chó ngoại tộc!
Nương nương, người vẫn nên đuổi nó về phường chó mèo đó đi, chúng ta
lại chọn một chú Tây Thi tính tình dịu ngoan về nuôi dưỡng.”
Ai cũng không hề chú ý tới A Bảo vẫn đang ngồi im lặng ở một góc, khi
nghe được những lời ấy, tầm mắt như dao của chú hướng thẳng về phía
Phùng ma ma. Nhưng ánh mắt sắc lẹm này đã bị bộ lông dày che khuất, lại
xuất phát từ một con chó nhỏ xíu với thân mình bé bỏng đáng yêu, quả thực
không có lực sát thương nào, cũng chẳng khiến ai chú ý tới được.
Thân thể hắn cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía Đức phi, đợi cô ‘tuyên
án.’ Là sai lầm của hắn. Nếu đã quyết định tạm thời dựa vào Đức phi, tất
yếu hắn phải thỏa hiệp, phải nhượng bộ. Bây giờ hắn không còn là một vị
Đế vương ăn trên ngồi trước, mà là một con vật cưng không hơn không
kém. Thú cưng là phải ngoan, phải biết như thế nào để nịnh nọt chủ nhân
cho tốt.
Nghĩ đến trước kia, mấy người phụ nữ này dùng trăm phương nghìn kế
để nịnh nọt hắn, Chu Vũ Đế có cảm giác thời cuộc thay đổi, bi thương vô
kể.
“Nuôi động vật cũng cần phải xem duyên phận, từ lần đầu tiên ta gặp A
Bảo đã cảm thấy thích em ấy rồi, không đổi gì cả!” Đức phi kiên quyết lắc
đầu, bổ sung thêm, “A Bảo còn nhỏ, sợ người là chuyện đương nhiên, ở
chung một thời gian rồi cũng sẽ gần gũi thân mật. Trên thế giới này, chó là
loại động vật trung thành nhất, chỉ cần thật lòng chờ đợi nó, nó cũng sẽ thật
lòng với mình, so với phần lớn người trên đời thì tốt hơn nhiều lắm.”
Chu Vũ Đế nghe vậy, trái tim căng thẳng cũng bình tĩnh lại, dùng ánh
mắt phức tạp đánh giá khuôn mặt đầy dịu dàng của Đức phi. Hắn không