(Đạo giáo do Trương Đạo Lăng thời Đông Hán lập nên.
Chân nhân: đạo giáo nói đến những người tu hành đắc đạo, thường dùng
làm danh hiệu như ‘Thái Ất chân nhân’, ‘Ngọc Đỉnh chân nhân’.)
Trong Bích tiêu cung, sau khi nghe được tin tức, Mạnh Tang Du nhếch
miệng, từ tốn nói, “Rốt cuộc cũng đến.”
“Nương nương, không sao chứ ạ?” Trong lòng bàn tay Phùng ma ma rịn
chút mồ hôi.
“Yên tâm đi, bọn chúng đến cũng đúng lúc, để ta làm bẽ mặt từng đứa
cho xem, hôm nay tâm trạng ta không được dễ chịu cho lắm!” Ý cười trên
khóe môi Mạnh Tang Du sâu hơn, mang theo vài phần tà ác.
Chu Vũ Đế bị nụ cười này của nàng mê hoặc, tim đập bùm bùm. Hắn
chưa bao giờ nhìn thấy một Tang Du yêu dị như thế, giống như ma nữ rù
quyến người ta sa đọa.
Thấy chủ tử bày ra bộ dáng bày mưu tính kế, trái tim lơ lửng trên cao
của Phùng ma ma cũng từ từ rơi xuống, vâng một tiếng lui về phía sau, âm
thầm nhìn chằm chặp vào đám cung nhân lui tới lui đi, đặc biệt là Hạ Đông,
Lan Tâm và Tuệ Tâm.
Hoàng đế xem xét vài ý kiến phi tử trình lên, lúc này đã triệu Quốc sư
tiến cung. Sau khi Quốc sư cho Hoàng đế uống một bát nước bùa chú, cơn
đau đầu không hiểu sao biến mất. Quốc sư đi tới trước cửa cung bấm độn
tính toán, nói trong cung, phía điện hướng Tây Bắc đầy tà khí quấy phá, rất
có khả năng liên quan đến căn bệnh kỳ dị đột phát của Hoàng thượng.
Hoàng đế hoảng hốt, bấy giờ đã tách một đội Cấm vệ quân cho Quốc sư,
để y mang theo Cấm vệ quân đến các điện nằm phía Tây Bắc điều tra. Nói
là các điện hướng Tây Bắc, nhưng Quốc sư chỉ đứng bên đường nhìn ra xa