không ai có thể sánh vai với nàng, cô gái cao sang xinh đẹp với khí thế sắc
bén vô cùng này.
(Nhà Thanh có thói tục đeo chuỗi ngọc, gọi là triều châu (
朝珠), tùy
theo cấp bậc y phục và trường hợp mà màu sắc, phẩm loại khác nhau (san
hô, thanh kim thạch, lục tùng thạch, mật lạp, hổ phách …). Chuỗi ngọc này
để đeo vào cổ khi mặc triều phục, mỗi chuỗi bao gồm 108 hạt do ảnh hưởng
của niệm châu (số châu) của Lạt Ma giáo (tiếng nôm na gọi là tràng hạt.)
Bộ diêu là trâm cài có đuôi dài.)
Chu Vũ Đế ngửa đầu nhìn nàng, biểu cảm trên mặt cứ đờ đờ đẫn đẫn.
“Được rồi, trang bị đã đầy đủ, lâu lắm không mặc chiến bào, quả thực
không quen!” Mạnh Tang Du khẽ vuốt lên nếp nhăn vạt áo, nhìn về phía
Phùng ma ma hỏi, “Ma ma, ta có khuôn cách của một kiếp yêu phi hay
không?”
“Có, có! Không ai ‘yêu’ hơn với người!” Phùng ma ma không nghĩ ngợi
gì mà lập tức khen. Bích Thủy cùng Ngân Thúy nghẹn cười, mặt đỏ rần lên.
Chu Vũ Đế hoàn hồn trong cơn thất thần, nghe thấy mấy câu nói chuyện
của hai người kia, biểu cảm trên mặt lại chuyển thành quái dị, tiếp đó là ăng
ẳng ăng ẳng cười ha ha. Tang Du sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Một
kiếp yêu phi, có thể hình dung bản thân mình như vậy sao?
“Vậy thì tốt. Đem khuôn mặt lạnh lùng cao quý của các ngươi trưng lên
cho bản cung, đến cửa cung nghênh đón Quốc sư đi.” Mạnh Tang Du cẩn
thận tránh bộ móng tay, ôm A Bảo vào lòng, dẫn cung nhân chậm rãi đến
cửa cung.
Vừa bày binh bố trận, Quốc sư liền mang theo một đội Cấm vệ quân
đến, thấy Đức phi đã ngăn ở cửa, vội vàng cùng binh sĩ hành lễ.