Mạnh Tang Du trào phúng cười, trong lòng Chu Vũ Đế cũng mắng
‘Thần côn’ (dạng người dùng tôn giáo để lừa đảo). Đợi đến lúc hắn hồi hồn,
nhất định hắn phải xử hết đám thầy số xạo sự này. Hắn đã phát chán cái bọn
cả người cổ súy cho cái việc luyện đan trường sinh gì đấy từ lâu.
“Bần đạo chỉ cần nhìn qua một lần là có thể biết vấn đề xảy ra ở chỗ
nào, tuyệt đối sẽ không đụng chạm những đồ vật của nương nương. Nếu
như không có vấn đề, bần đạo lập tức dẫn người đi.” Quốc sư kiên nhẫn đáp
lời.
“Chỉ cần nhìn qua một lần? Đạo hạnh Quốc sư quả là cao thâm! Nếu
Bích tiêu cung của bản cung không có vấn đề thì Quốc sư làm thế nào? Phụ
thân bản cung chiến đấu nơi biên cương đẫm máu, không biết bao nhiêu
người trong quân đội họ Mạnh đã ngã xuống vì nước nhà? Lòng trung thành
của gia tộc họ Mạnh ta được nhật nguyệt chứng giám, Quốc sư lại nói bản
cung dùng vu cổ hãm hại Hoàng thượng, Quốc sư cần chịu trách nhiệm
trước lời nói của mình!” Mạnh Tang Du chậm rãi nói từng chữ, thiết lập bẫy
sập.
Quốc sư đã nhận được tin tức chuẩn xác của Lương phi từ trước, chỉ cho
rằng Mạnh Tang Du đang gắng giãy dụa lần cuối trước khi chết, không chút
nghĩ ngợi liền trang trọng lập lời thề, nhất định phải vào cung lục soát.
“Được!” Mạnh Tang Du nhếch môi cười lạnh, “Bản cung có thể cho các
ngươi lục soát Bích tiêu cung, nhưng cũng không dễ dàng cho các ngươi
soát. Các ngươi nghe đây, bản cung cho một khắc, nếu như soát ra vấn đề,
bản cung nhận, nếu soát không ra, Quốc sư quỳ trước cửa Thần võ môn ba
ngày ba đêm tạ tội bản cung, cũng từ chức Quốc sư, bỏ đạo hiệu Thái
Thanh chân nhân, suốt đời không thể tu đạo.”
“Có thể!” Cứ nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này, Quốc sư cắn răng
đồng ý.