“Còn có các ngươi,” Mạnh Tang Du nâng bàn tay với bộ móng vàng lên,
chỉ vào đám Cấm vệ quân, “Phàm là người tham gia chuyện soát cung, bản
cung cũng muốn để người kiểm tra các ngươi, tuyệt đối đừng âm thầm
mang bất cứ vật nào vào trong, sau đó đổ lên đầu bản cung. Nếu Bích tiêu
cung bản cung không có vấn đề, mỗi người chịu tám mươi trượng, người
dẫn đầu chịu một trăm. Nếu đồng ý thì vào lục soát đi.”
“Chuyện này…” Tám mươi trượng đã lấy mạng người, huống chi là một
trăm? Kẻ dẫn đầu Cấm vệ quân do dự, quỳ xuống nói, “Xin nương nương
để nô tài hồi bẩm với Hoàng thượng một hai, mời nương nương chờ một
lát.”
“Có thể, đi hỏi đi.” Mạnh Tang Du búng một cái móng tay, thản nhiên
mở miệng.
Trong Càn Thanh Cung, Thẩm Tuệ Như đang phê duyệt tấu chương,
nghe Cấm vệ quân bẩm báo, cô ta cười lạnh, “Cứ đồng ý đi, ngoài việc giãy
dụa sắp chết thì ả cũng không bày ra trò nào được nữa!” Cái đinh này đâm
sâu như vậy, cho dù ả ta phát hiện tình hình có gì lạ cũng không còn thời
gian cứu vãn.
Người dẫn đầu kia nhanh chóng trở lại báo cáo tình huống, sau đó để
mặc cung nhân Bích tiêu cung lục soát cả đội quân một lần, ngay cả ngọc
bội hay túi tiền trên người cũng bị lột xuống, sau đó vào thẳng tẩm điện
dưới sự dẫn dắt của Quốc sư.
Mạnh Tang Du tà tà đi theo sau, khóe miệng nhếch lên ý cười châm
chọc nhìn Quốc sư đi ngang qua bình hoa. Ánh mắt Chu Vũ Đế đỏ ngầu
nhìn một đám người tùy tiện soát tẩm điện Tang Du, khắc nhớ từng khuôn
mặt vào sâu trong óc.
Mặt Quốc sư vô cùng bí hiểm, một tay cầm phất trần, một tay cầm la
bàn, làm bộ kiểm tra một phen, sau đó sai Cấm vệ quân đẩy bình hoa đổ