“Phụ thân bản cung vào sinh ra tử vì giang san Đại Chu, thật bất ngờ,
bản cung lại bị người khác bêu xấu ám hại, chịu đựng nghi kị. Nếu như tội
danh mưu hại Hoàng thượng thực sự rơi xuống đầu bản cung, là các ngươi
muốn giết chết bản cung!” Mạnh Tang Du ngửa đầu thở dài.
“Bần đạo không dám, xin nương nương thứ tội!” Quốc sư dập đầu cốp
cốp cầu xin. Cái gì là vinh hoa phú quý, cái gì là quyền thế địa vị, tiêu rồi,
tất cả đều tiêu rồi! Qua hôm nay, y còn mặt mũi nào sống yên ở Đại Chu?
Áp bức con cháu nhà họ Mạnh, mỗi con dân Đại Chu người một bãi nước
miếng có thể dìm y chết đuối! Nửa đời thanh danh y tích cóp, từ nay không
sót lại bất cứ thứ gì!
“Muốn xin lỗi thì đi Thần võ môn xin lỗi đi! Người đâu, kéo hắn ra
ngoài!” Mạnh Tang Du vẫy tay, thị vệ Bích tiêu cung lưu loát kéo Quốc sư
quăng ra cửa cung.
Một đám Cấm vệ quân đã chỉnh tề quỳ gối trên bãi đất trống trước điện.
Mạnh Tang Du cũng chẳng thèm liếc mắt, cầm một cuốn du ký ngồi đọc, ra
lệnh với cung nhân, “Đánh mạnh vào cho bản cung! Nhớ đếm kỹ, lớn tiếng
một chút, bản cung đang ngồi trong điện nghe!” Đã nói sẽ làm từng đứa bẽ
mặt, cô đây không hề biết đùa!
Ngoài điện, tiếng trượng đập xuống bồm bộp vang lên không dứt bên
tai, mỗi khi đánh được một chút, cung nhân liền lớn tiếng đếm để ‘báo cáo’
cho Đức phi nương nương nghe, trong một thoáng, Bích tiêu cung vô cùng
hỗn loạn ồn ào, vạn người chú ý. Ngay cả Cấm vệ quân liên hệ trực tiếp với
Hoàng đế cũng dám ra tay hành hung, đếm đi đếm lại trong cung cũng chỉ
có duy nhất Đức phi. Lúc nãy cô ta đã hỏi qua Hoàng đế, bây giờ hẳn là
phong cách hành sự nhất quán từ trước tới nay của cô ta, người khác thực
sự không thể nói điều gì, không thấy ngay cả Hoàng đế ngồi ở Càn Thanh
Cung cũng im thin thít hay sao.