xuống. Nước chảy ra, vài nhánh trúc cũng chỏng trơ nằm đó, ngoài ra
không còn bất cứ cái gì khác.
Tim Quốc sư bắt đầu nện thình thịch, liếc liếc Lan Tâm đang đứng lẫn
trong đám người. Bích Thủy và Ngân Thúy luôn để mắt tới ba người Lan
Tâm trao đổi một ánh mắt ‘thấu hiểu.’
May mà còn có chuẩn bị trước! Quốc sư âm thầm cảm thấy may mắn,
vừa bấm độn vừa đến bên cạnh giường, nói với Cấm vệ quân, “Nơi này có
tà khí! Vào xem!”
Một người trong Cấm vệ quân tuân lệnh, đến bên giường cẩn thận sờ
soạng.
Trên mặt Mạnh Tang Du tràn ra ý cười quỷ dị, mũi A Bảo còn khẽ hừ
một tiếng.
“Các ngươi cần nhanh lên, sắp hết một khắc rồi.” Liếc nhìn đồng hồ cát
trong điện, cô ngân nga nhắc nhở.
“Bần đạo sẽ không làm mất thời gian của nương nương. Xin nương
nương để bần đạo vào xem lại chính điện.” Mặt Quốc sư xanh như tàu lá,
âm giọng lập cập, một đám Cấm vệ quân cũng không thấy khí thế hùng
hùng hổ hổ như lúc mới vào điện.
Mạnh Tang Du nhíu mày, phất tay làm động tác ‘xin cứ tự nhiên’, lại
càng khiến đám người kia hết hồn.
Tất nhiên cũng không thể tìm được gì trong chính điện, trong lòng Quốc
sư biết kế sách của Lương phi đã bị nhìn thấu, cho dù có tìm nữa cũng chỉ
mất thì giờ, trên trán rịn đầy mồ hôi hột, run rẩy quỳ xuống trước mặt Đức
phi nương nương.