Mạnh Tang Du biếng lười ngồi ngay ngắn giữa chiếc ghế dựa khắc hoa
lớn, trong lòng ôm thú cưng, như có như không ve vuốt, đôi mắt phượng
sáng như hàn tinh, đen trắng rõ ràng, vừa nhìn thoáng qua đã khiến Quốc sư
thót lên một cái.
“Quốc sư đến có chuyện gì?” Âm giọng cô có gì đó nhẹ nhàng cũng có
gì đó lạnh lẽo, sắc mặt rõ ràng là ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần khí
phách ép người.
Khí thế của kẻ từng là đệ nhất sủng phi quả nhiên kinh người, rất khó
đối phó. Quốc sư âm thầm siết chặt phất trần trong tay, khom người trả lời,
“Bần đạo phát hiện trong cung nương nương tràn ngập tà khí, long thể
Hoàng thượng bị chính luồng tà khí này va chạm mới có thể gây ra cơn đau
không ngừng. Xin nương nương cho phép bần đạo dẫn người vào cung xem
xét một lần.”
“Cung điện của bản cung có thể để một đám đàn ông tùy ý xem xét?
Ngươi đặt bản cung, đặt Hoàng thượng ở chỗ nào?” Mạnh Tang Du sâu kín
cất giọng. Trên đầu gối cô, con thú cưng chun chun mũi, phát ra âm thanh
gruu gruu hung ác dị thường.
Khí thế ép người của hai chủ tớ kia quả thật kinh hồn như nhau, thật sự
là một giuộc tà môn! Trong lòng Quốc sư nao núng sợ hãi, sau khi lấy lại
bình tĩnh mới mở miệng, “Bần đạo cũng vì long thể Hoàng thượng suy
nghĩ, xin nương nương đồng ý. Đợi Hoàng thượng bình an, bần đạo tự đến
thỉnh tội trước nương nương!”
Đã nói đến mức này, nếu không đồng ý, cái mũ bất trung sẽ bị chụp lên
đầu. Mạnh Tang Du nhìn thoáng qua y, có phần không kiên nhẫn, “Ngươi
có thể xác định vấn đề trong cung bản cung?”
“Bần đạo mở thiên nhãn, có thể nhìn thấu luồng tà khí này.” Quốc sư nói
chắc nịch.