xăm, sau đó bấm bấm ngón tay, nhanh chóng quyết định đến thẳng Bích
tiêu cung.
Cùng lúc đó, trong Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du khoan thai ngồi trang
điểm trước kính lưu ly. Cô khiến gương mặt vốn trắng ngần càng thêm
trắng, sắc môi đỏ như máu, khóe mắt vốn đã hơi xếch lên giờ đây dùng bút
chì tô đậm, càng thô dài hơn, để độ xếch thêm phần rõ ràng, lại hợp với đôi
mi thanh tú hếch xéo, lúc này gương mặt minh diễm trở nên khí phách kinh
người, đôi ngươi đen nhánh sáng như hàn tinh, chỉ cần liếc qua một cái,
ngay cả đám người Phùng ma ma ngày thường quen thuộc cũng không dám
nhìn thẳng vào cô.
Chu Vũ Đế bị hù nhảy dựng, nếu hắn có thể nhìn được đầy đủ sắc màu,
gương mặt chỉ có hai màu đen trắng này nhất định tuyệt trần hơn bao giờ
hết, khí phách lợi hại như kiếm sắc càng rõ nét. Người này có chỗ nào là
Tang Du lúc thì hoạt bát, lúc thì dịu dàng, khi thì thanh lịch đoan trang hắn
từng biết? Rõ ràng chính là yêu quỷ! Nhưng là một yêu quỷ với vẻ đẹp lạ
thường!
Mạnh Tang Du thấy A Bảo hơi run run, nhịn không được bật cười. Nụ
cười này khiến khí thế đoạt hồn nhiếp phách tản mát, giống như chỉ là cơn
ảo giác không thấy đâu. Đám người Phùng ma ma không nhịn được thở
phào một hơi. Bộ dạng này của nương nương thực dọa người, mong ông
trời phù hộ Quốc sư!
“Đem triều phục lại cho ta, còn có bộ móng tay, đồ trang sức thoa cài tóc
ngọc lại đây.” Mạnh Tang Du biếng lười mở miệng.
Đám người Phùng ma ma vâng mệnh, đem triều phục hàng nhất phẩm
sang trọng xa hoa không để đâu cho hết giúp cô mặc vào, lại đeo triều châu,
cài bộ diêu và hoa thắng, trên ngón tay là bộ móng vàng sáng. Mạnh Tang
Du sau khi trang điểm và mặc phục trang chỉ cần đứng đó, khẽ nhíu mày
cũng đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Có lẽ tìm khắp hậu cung cũng