vòng ôm thơm thơm kia thật sâu. Chỉ có nơi này mới là nơi chốn yên ổn
nhất hắn có thể cảm nhận được, hắn rất cần, rất cần tìm lấy chút sức mạnh
gì đó để tiếp tục giữ vững niềm tin của bản thân.
“Nương nương nên trở về đi ạ. Ban đêm rất lạnh.” Phùng ma ma mang
theo một chiếc áo choàng, khoác lên người chủ tử.
“Ma ma, ta có dự cảm không tốt, tiết trời Đại Chu đã sắp thay đổi (biến
đổi về chính trị phát sinh những thay đổi căn bản).” Âm giọng vốn lạnh
nhạt của Mạnh Tang Du lẩn khuất bất an, “Muốn kéo đổ một gia tộc khổng
lồ thực ra cũng rất dễ dàng, một là rút củi dưới đáy nồi, hai là đánh thẳng
vào nhược điểm. Thủ đoạn họ Thẩm quả thưc rất hay, tấn công vào Nhị
hoàng tử, tìm được nhược điểm trí mạng của tộc Lý, chúng sẽ công kích
ngay. Lần trước chúng cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó với gia tộc họ
Mạnh chúng ta, may mắn có A Bảo ở đây nên mới tránh khỏi kiếp nạn
này.”
Mạnh Tang Du cọ cọ má vào mũi A Bảo, đổi lấy A Bảo ư ử an ủi cùng
cái liếm môi âm ấm.
“Lần trước chúng thất bại tất không từ bỏ ý đồ, ta có dự cảm chúng sẽ ra
tay lần nữa, lúc này rất có khả năng thực hiện kế ném đá giấu tay để diệt cỏ
tận gốc, trực tiếp ra tay với cha.” Chân mày Mạnh Tang Du nhíu lại, trên
khuôn mặt phủ kín sầu lo.
Thực ra Chu Vũ Đế cũng đã nghĩ tới chuyện này, trái tim quặn thắt. Ở
thời điểm quan trọng này lại ra tay với Mạnh quốc công, tình thế chiến
tranh biên cương chắc chắn sẽ xoay chuyển, họ Thẩm muốn bán nước!
“Nương nương, Quốc công lão gia nơi biên cương xa xôi, lại ở trong
quân đội, bàn tay tộc Thẩm không thể dài đến như vậy.” Trong lòng Phùng
ma ma hoảng loạn, miệng lại dịu dàng an ủi.