ngự, kịp thời bảo vệ lương thảo. Nhưng Hàn Xương Bình còn trẻ, tính tình
nóng nảy, bị quân Man đâm một nhát sau lưng như vậy sao có thể buông
tha, không để ý đến bóng đêm dày đặc mà dẫn một tiểu đội đuổi theo tiêu
diệt, Mạnh quốc công sợ anh ta sẩy chân vào mai phục, vội thúc ngựa đuổi
theo, sau đó cả hai đều không quay về đơn vị, quả thực là vô duyên vô cớ
mà mất tích, cũng không biết là ngoài ý muốn hay do quân Man phục kích.
Đọc thư xong sắc mặt Mạnh Tang Du đã trắng bệch, Chu Vũ Đế cắn
chặt răng, chỉ cảm thấy hối hận không kịp khi quyết định phái Hàn Xương
Bình đến cạnh Mạnh quốc công. Nếu như Mạnh quốc công thực sự xảy ra
chuyện, hắn còn có mặt mũi nào nhìn Tang Du nữa? Hắn còn có cách nào
kéo trái tim Tang Du quay về? Chuyện này nhất định sẽ trở thành khoảng
cách giữa đôi bên, trọn kiếp này cũng khó mà bỏ qua chướng ngại.
Hắn đứng thẳng dậy, chân trước khoác lên đầu vai Mạnh Tang Du, ăng
ăng ẳng ẳng liếm gò má tái xanh cùng khóe môi Tang Du, muốn đem mọi
khả năng có được an ủi nàng. Trước mắt chỉ là mất tích, nửa đời người
Mạnh quốc công rong ruổi nơi chiến trường, không dễ gì gặp chuyện bất
trắc!
Mạnh Tang Du ôm cái đầu chó của chú, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, rốt
cuộc cũng từ từ định thần. Thật ra cô đã sớm chuẩn bị tâm lý để đón nhận
chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tin tức này không thể kéo đổ cô xuống được.
“Lập tức phái người ra cung nói cho mẹ ta, để bà an tâm chờ đợi. Cha
chỉ mất tích, chưa có tin xấu tức là tin tốt, đừng khiến mẹ ta suy nghĩ nhiều.
Còn nữa, chuyện này nhất quyết phải giấu anh trai, nếu như anh ấy biết sẽ
khăng khăng trốn khỏi nhà, đi biên cương tìm cha. Trong nhà đã loạn đủ,
không cần anh ấy gây thêm phiền phức nào nữa.” Cô bắt đầu ra chỉ thị đâu
vào đấy cho Bích Thủy.
Bích Thủy vội vàng vâng mệnh, lập tức phái người đi phủ Quốc công
gởi tin nhắn.